Chương 4: Chuyển đến nhà sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Pinterest  

--------------------------------------------------------------------------

  Lam Thiên giả vờ tiếc nuối:

- Thôi! Nếu em không thích thì....... chỉ còn cách trả tiền thôi.

 Hạ Bạch hốt hoảng, rốt cuộc đành cắn răng:

- Không! Tôi sẽ nghe theo điều kiện của anh.

Lam Thiên cười đắc ý:

 - Vậy nội trong ngày hôm nay phải chuyển qua nhà tôi.

Cậu kinh ngạc lúc sau mới mở miệng ra nói:

 - Qua....nhà.....anh??

Anh nhìn cậu trả lời:

- Phải! Qua nhà tôi, nên nhớ số ti....

Chưa đợi Lam Thiên nói hết câu, Hạ Bạch mặt sớm đã đỏ bừng, gấp gáp nói:

- Tôi qua nhà anh.

 Lam Thiên nhếch môi chiến thắng, trong khi bạn Hạ nào đó đang khóc thầm trong lòng, thiết nghĩ nếu khóc được ra nước mắt thì công ty sớm đã bị lụt rồi.

( Lam: Công ty lụt rồi ai nuôi anh, phải nghĩ lâu dài chứ:>)

 Hạ Bạch đang được hưởng những ưu đãi rất quý giá mà cô gái nào cũng mong ước, đó chính là ngồi trên xe Chủ tịch Lam, vậy mà không hiểu sao lúc lên xe bạn ấy có cảm giác rất ớn lạnh, quay người lại thì chỉ thấy các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, hoà nhã đang mỉm cười thôi mà. Quái lạ thật! Nhưng điều đó không khiến cậu phải quan tâm, chuyện hệ trọng trước mắt là........ Ngôi nhà của sếp có hơi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BỰ QUÁ ĐI CHỨ!!!

  Hạ Bạch bây giờ rất hoảng hốt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy ngôi nhà to như vậy. Không không! Phải là biệt thự chứ. Lam Thiên thấy biểu cảm cậu như sắp chết đến nơi, liền cười mãn nguyện nói:

- Đây là nhà của tôi, sau này em phải sống ở đây!

 Tiếng lòng của bạn nhỏ Bạch gào lên:" Căn nhà to như vậy, bên trong chắc là toàn đồ đắt tiền. Vỡ một cái xem như xong!!!"

  Vâng! Và không ngoài dự đoán của Hạ Bạch bên trong là một màu vàng chói loá, khiến cậu chỉ đến nước lấy tay che mắt lại. Nhưng đời nào như vậy! Chỉ là suy nghĩ của bạn nhỏ Hạ thui. Lam Thiên phải nói là rất tinh tế, căn nhà không phô trương, dát vàng như những người có điều kiện khác, mà nó mang một màu đen trắng như tâm tình chủ nhân làm hài hoà không có gì tả nổi.

  Mặc dù vậy, nhưng vẫn có nghệ thuật, không uổng danh là người có tiền! Sau khi cảm thám xong về ngôi nhà, bạn nhỏ Bạch mới thốt ra được một câu:

- Thật đẹp...

  Lam Thiên nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu dẫn đi. Hạ Bạch đột ngột rơi vào thế bị động có hơi hoảng hốt, nhưng rồi có một thứ đập vào mắt khiến cậu nhấc thời câm nín. Lam Thiên bỗng dưng buông tay, đi tới trước mặt Hạ Bạch đưa lên một bông hoa. Là hoa mẫu đơn! Cậu bất ngờ tới mức đờ người, run rẩy cầm bông hoa màu lam rực rỡ lên. Lòng bỗng nổi lên một tia xúc động khó tả, rõ ràng là nó không xa lạ mấy nhưng.....sao cậu dường như thấy một bóng nam nhân ánh mắt ấm áp, kiên định, đang đối diện ánh mặt trời, xoay người lại đưa cho cậu một bông mẫu đơn màu lam thẫm còn đọng sương nước. Nụ cười ôn nhu ấy.....vẻ mặt còn sáng hơn ánh dương ấy...... Làm khoé mắt cậu rơi lệ.

---------------------------------------------

Lam: Vậy là từ chương sau sẽ bắt đầu cuộc sống ở chung của hai bạn chẻ:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro