Căn bệnh kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi thong dong chạy trên con phố vắn vẻ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Chở theo 3 đứa học sinh náo nhiệt cười đùa.

"Đường vắng chạy sướng vãi" - Đứa ngồi trên hàng ghế trước ra hiệu cho bác tài kế bên tắt điều hòa trong xe, cậu bấm nút kéo cửa kính xuống rồi thò đầu ra khỏi xe, cảm nhận làng gió trong lành vắng vẻ của Sài Gòn ngày cận tết.

"Thì sắp tết rồi mà, ai cũng về quê, tất nhiên đường phải vắng" - Thằng đang ngồi ở hàng ghế sau cũng hưởng ứng bằng việc kéo cửa kính xuống cho gió mát tạt vào trong xe. "Má, phê vãi!!", rồi nó cũng la lên trong phấn khích, không quan tâm việc mấy chiếc xe xung quanh đang nhìn tụi nó.

Đây là điều tuyệt vời nhất 3 đứa học sinh cảm nhận được sau một năm đầy giông bão. Bị nhốt ở trong nhà hơn nửa năm vì dịch covid-19, đây là lần đầu tiên sau dịch 3 đứa bạn thân mới có dịp đi chơi chung cùng nhau.

Trái với sự phấn khích của 2 thằng bạn thân, Quang Dũng vẫn ngồi im lặng bên phần cửa còn lại, lẵng lặng hạ cửa kính xuống theo 2 thằng bạn, bất giác phì cười, có phần bất lực với 2 thằng bạn chí cốt này.

Chẳng biết tụi nó vứt liêm sỉ ở đâu mà làm mấy trò con bò đó nữa, Quang Dũng thầm nghĩ trong đầu. Cậu không hề coi thường 2 người bạn này, trái lại đây còn là 2 người bạn mà anh quý trọng nhất nữa. Nếu là bình thường thì có lẽ Dũng cũng đã tham gia, chỉ là hôm nay cậu không có tâm trạng cho lắm. Ánh mắt mệt mỏi hướng ra cửa sổ, nhìn về phía xa xăm.

Dũng, Nam và Nghĩa. 3 thằng học chung lớp từ năm lớp 6 cho đến hết cấp 2. Đến cấp 3 thì Nam chuyển trường, tưởng chừng như việc chuyển trường sẽ làm rạn nứt mối quan hệ, nhưng không ngờ 3 đứa vẫn dính nhau như sam được tới tận lớp 12, điều đó chứng minh tình bạn của 3 đứa bền cỡ nào.

Chuyến xe vẫn ung dung lướt nhanh trên con phố vắng vẻ, Nam và Nghĩa vẫn cứ tiếp tục hú hét, mà vô tình bỏ lỡ một đứa đang ngồi bơ vơ im hơi lặng tiếng. Thoạt nhìn vào cái đám này thì cứ nghĩ Dũng là đứa ít nói, nhưng không ai biết rằng Dũng thực chất mới là thằng hướng ngoại nhất đám. Nam và Nghĩa thì có phần hướng nội nhiều hơn, nhưng chả hiểu sao hôm nay trước sự im hơi lặng tiếng của Dũng, 2 đứa kia vẫn chẳng để ý gì.

"Ê Dũng!" - Thằng Nghĩa từ hàng ghế trên quay đầu xuống.

"Hả?" Nghĩa chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sang hướng thằng Dũng

"Mày tính ở vậy luôn à? Cuối cấp rồi đó"

"Ở vậy luôn là sao?"

"Không định có bồ hả?"

Nghe tới chuyện có bồ, Dũng lại phì cười "Có bồ thì tém tém lại, coi chừng tao đốt nhà mày đó".

"Khoe nữa là coi chừng lỗ đầu nha cu!" - Nam bồi thêm vào.

Cà khịa kiểu vậy là thú vui tao nhã của thằng Nghĩa. Trong 3 đứa thì nó là đứa có nhiều kinh nghiệm nhất, nó cũng là đứa duy nhất trong đang có bồ trong 3 thằng. Nam cũng đã từng có 1 mối tình, cũng qua lâu rồi. Khi qua trường mới nó đã tìm được đối tượng phù hợp, nhưng đây là thời điểm khá nhạy cảm để nhắc về chuyện này, vì nó mới tỏ tình thất bại vài tuần trước.

"Tao không muốn tao là đứa duy nhất có bồ trong đám đâu" - Thằng Nghĩa lại nở nụ cười cà khịa

"Thôi, tao thích cuộc sống độc thân hơn" - Dũng lại cười mỉm rồi quay sang nhìn cửa sổ

"Má, thằng Nam thì không yêu là do nó vừa bị từ chối thì tao còn hiểu được. Còn mày tại sao lại không muốn yêu" Thằng Nghĩa tò mò hỏi, mặc dù anh em hay tâm sự rồi chơi game khuya với nhau. Nhưng mà Dũng khá ít khi đề cập tới vấn đề tình cảm của nó.

"Ờ, từ sau khi mày từ bỏ theo đuổi con Nguyệt tới giờ cũng gần 2 năm rồi, chẳng lẽ mày không thích ai nữa thiệt??" Nam nó cũng tò mò hỏi theo.

"Không, hiện tại tao không cần có bạn gái, không có lý do gì cả. Chỉ là tao nghĩ rằng mình chưa có cảm xúc đủ mạnh thôi".

"Hmmm... Vậy thì lại phải đi phát cơm tró rồi :D" Thằng nghĩa lại cười, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề sang hướng khác.

Dũng không mấy quan tâm tới tụi nó nói chuyện gì. Cậu lại đưa ánh mắt ra cửa sổ rồi nhìn về xa xăm, ngắm nhìn đường xá với khuôn mặt vô hồn. Dũng bây giờ làm gì còn tâm trí gì để nghĩ về tình yêu nữa.

Chuyến xe nhanh chóng lướt qua những con phố, kim giờ cũng đang dần dần hoàn thành 1 vòng xoay, đã đến lúc 3 người bạn phải chia tay để ai về nhà nấy. Cả 3 tạm biệt nhau, sau hôm nay Nghĩa sẽ về quê, Nam đi du lịch, chỉ còn Dũng là quê ở thành phố nên sẽ ăn tết tại đây.

*****

Dũng lê đôi chân nặng trĩu của mình từ phòng tắm bước ra, sau một ngày đi chơi tới nái thì cũng đã gần nửa đêm, người đã thấm mệt rồi. Nhưng cứ như một thói quen khó bỏ, Dũng không đi ngủ mà lại ngồi lên chiếc bàn học cùng chiếc máy tính thân thuộc.

Bật máy tính lên và nghe một vài bản nhạc cậu yêu thích, rồi ngồi dựa ra ghế và suy ngẫm về những chuyện vừa xảy ra.

Không cảm thấy gì hết...

Cảm giác này thật khó chịu...
Không Vui được...
Không động lại được tí cảm xúc nào sau cuộc vui chơi này hết...

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời!!" - Dũng bực mình vò đầu bức tóc, cậu như muốn hét lên cho mọi người biết tình trạng của mình, nhưng một thứ vô hình nào đó khiến cậu không thể...

Đã từ vài tháng trước...
Cậu luôn bị cạn kiệt năng lượng một cách nhanh chóng.
Cảm hứng với mọi chuyện dần biến mất. Một đứa năng động như cậu bây giờ không còn cảm hứng đi chạy bộ, đá banh hay tập gym nữa.
Dễ nổi cáu, ít nói, hay trầm tư. Dù vẫn cười đùa vui vẻ như thường, nhưng không hiểu sao cậu có thể làm giả một nụ cười chân thật đến như vậy.

Và thứ làm cậu sợ hãi nhất, cảm xúc cậu bắt đầu mờ nhạt, không còn cảm nhận cuộc vui được trọn vẹn như trước nữa. Sau những lần đi chơi, thứ còn động lại trong cậu chỉ là một khoảng không vô tận. Những cảm xúc trong buổi đi chơi cứ như chỉ là thứ tạm thời, khi về nhà thì mọi cảm xúc liền tan biến trong chốc lát.

*Hít sâu*... *Thở ra*...

Dũng liên tục lập đi lập lại hành đông hít thở căn bản để giữ bình tĩnh, cái cảm giác lạ lùng này cứ đeo bám cậu trong suốt thời gian qua. Câu sợ nếu không giữ bình tĩnh được thì sẽ có ngày cậu phát điên vì nó mất.

Trong suốt khoảng thời gian gần đây, những trang web hay sách về tâm lý học ngày càng tràng ngập trong đầu Dũng. Trước đây tâm lý học đã là thứ cậu say mê, đó cũng là niềm đam mê cậu đã nuôi dưỡng trong suốt nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường. Cảm xúc con người cậu đều đã nhìn thấu và trãi qua rồi, nhưng lần này nó lạ lắm, cảm giác này cậu chưa từng được nghe nói tới hay trãi nghiệm bao giờ.

Thật nực cười nhỉ, một người luôn đi giải thoát cho người khác bây giờ lại không thể tự giải thoát cho chính mình. Bao nhiêu năm tìm hiểu về tâm lý học rốt cuộc cũng là công cốc khi cậu gặp phải căn bệnh này.

Kim giờ đã đi quá số 12, mặt trăng cũng bắt đầu lên tới đỉnh đầu, thành phố ồn ào bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Chỉ còn màn hình máy tính của Dũng vẫn miệt mài lăn chuột trên những tài liệu tâm lý học.

1 giờ sáng...
2 giờ sáng...
3 giờ sáng...

Đôi mi bắt đầu cụp xuống, mắt nặng trĩu. Dũng từ từ đứng dậy khỏi bàn học trong mệt mỏi. Lại một đêm vô nghĩa nữa... Cậu lại bất lực, những thứ tài liệu trên mạng cậu tìm được thật sự quá vô dụng. Cũng phải thôi, chính cậu còn không biết mình đang bị gì nữa, chỉ biết rằng cái cảm giác kỳ lạ này rất khó chịu, và dày vò cậu đến mức khó tả.

Từ từ tiến lại và thả mình trên chiếc giường thân thuộc, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại và đi vào giấc ngủ sâu.

*****

6 giờ sáng...

Trong căn phòng yên ả, cậu thanh niên 18 tuổi đang nằm đơ người trên giường, với 2 con mắt mở toang.

Lại nữa rồi... Dũng bất giác cười khổ, hôm nay cũng như bao lần, cậu lại bị thức dậy quá sớm.

Không phải vì là đang nghỉ tết nên cậu mới thức khuya đêm qua, nhưng cả tháng qua đã như vậy rồi. Cơ thể cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng cứ nhắm mặt lại thì vẫn không tài nào ngủ được. Đã vậy cậu còn dậy sớm nữa, trước cả đồng hồ báo thức, không phải vì có chuyện gì, chỉ là cậu thật sự không thể ngủ thêm được.

Cái vòng lập ngủ muộn dậy sớm đó dẫn đến sức khỏe của cậu bị tổn hại nghiêm trọng, cứ mỗi sáng dậy là năng lượng dồi dào, nhưng chỉ 1 hay 2 giờ sau khi tình dậy thì cái năng lượng đó lập tức tuột xuống mức không còn gì nữa. Vậy nên cậu biết rằng ban đêm cũng chả ngủ được, thôi thì thức để tìm xíu thông tin nghe có vẽ hữu ích hơn.

"Hôm nay có kèo đi chơi gì không nhỉ?" Dũng hăng hái bước ra khỏi toilet, năng lượng cậu có phần hơi thừa sau khi ngủ dậy. Cậu biết rằng nó sẽ chóng cạn, nhưng mong là nó sẽ không xảy ra trong hôm nay.

Cậu cũng muốn đi ra ngoài chơi, cũng hết dịch rồi nên đi cũng đâu có sao. Và đi chơi cũng là thứ để cậu chạy trốn khỏi cái cảm giác quái quỷ đeo bám kia. Mỗi lần được ra ngoài chơi thì cậu sẽ vô thức quên đi cái cảm giác ám ảnh đó, dù chỉ là tạm thời, nhưng né được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Thôi chắc hôm nay ở nhà chơi game thôi, hôm qua vừa đi chơi rồi" Dũng bất lực ngồi lên chiếc bàn thân quen rồi bật game lên. Cuộc đời cậu cũng có phần hơi thảm, cậu cũng chỉ thường hay chơi game một mình, không có ai chơi cùng hết. Không phải vì không có bạn, mà những đứa bạn của cậu ai nấy cũng Liên Minh, chỉ có cậu là vẫn trung thành với con game Dota 2. Nên bình thường cậu cũng có khá nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ có thể chơi game một mình. Riết rồi cậu cũng không lạ lẫm gì nữa.

Những ngày nghỉ tết của cậu chỉ đơn thuần vậy thôi, giờ ngoài chuyện chờ tới ngày đi lụm lì xì ra thì cậu không còn gì để làm hết.

-Tối hôm đó-

"Ê Dũng, đi ăn kem không?"

"Chị bao hả?"

Dũng nhìn người chị ruột cách mình 4 tuổi với vẻ mặt có phần hời hợt, tay đồng thời giơ đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Được đi ăn kem sau bữa ăn tối nghe có vẻ cuốn đấy chứ.

"Ừ, tao bao" Chị cậu đanh đá trả lời lại. Chị em nhà này có phần hơi lạ à nha, xưng hô như 2 đứa bạn, người ngoài nhìn vào có ai nghĩ là chị em đâu chứ. Nhưng mà sống với nhau từ nhỏ tới lớn thân quá rồi, với lại chị cậu có cá tính khá mạnh, xưng chị em nghe không quen miệng cho lắm.

"Có người bao thì đi thôi :D, mẹ với bà đi không?" Dũng quay sang hỏi mẹ và bà, trong nhà chỉ còn 2 người thôi, ba cậu bận làm ăn ở nhiều nơi nên rất ít khi về nhà, có khi là 1 tháng mới về nhà một lần. Nên trong nhà cậu chỉ sống chung với chị và bà.

"Đi chứ, con gái bao đi ăn sao lại không đi" Mẹ Dũng vui vẻ trả lời lại, chị cũng là sinh viên năm cuối rồi, có thu nhập nên mẹ cậu cũng thoải mái để chị bao vài chầu kem nho nhỏ.

"Vậy đi" Dũng cũng vui vẻ cười, chấp nhận lời đề nghị, những lúc ở xung quanh mọi người như vầy thì không sao cả, chỉ khi cậu ở một mình mới có cảm giác đó thôi. Hiện tại thì cậu không để lộ triệu chứng gì ra ngoài hết.

Cả nhà lái xe máy tới quán kem ruột của họ, Dũng ngồi sau xe mẹ. Cảm nhận còn đường vắng vẻ ngày cận tết, gió thổi mát mẻ như đánh bay những ưu phiền của Dũng. Được như vầy thật sảng khoái.

Chắc là mình ở nhà nhiều quá, được ra đường vầy cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Dũng nhắm mắt lại cảm nhận làng gió mát luồn qua người.

Dũng cùng gia đình ngồi tại quán kem có view trên cao nhìn được cả thành phố, cậu lại chìm vào trầm tư về căn bệnh của mình.

"Sao vậy? Lại buồn vu vơ hả?" Chị của Dũng thấy cậu trầm tư vậy cũng khều cậu hỏi.

"Ừ, hơi buồn"

"Sao buồn?"

"Do bà chị mình sắp đóng mạng nhện rồi, giờ này còn chưa ai hốt hết" Dũng không ngại cà khịa thẳng mặt chị mình vậy.

Và không ngoài dự tính, cậu ăn một cái vả vô đầu.

"Ờ mày hay quá, mày cũng có được mống nào theo đâu"

"Ui da!" Bị vả vào đầu có phần thốn, Dũng la lên rồi lấy tay xoa đầu. "Do em không muốn yêu bây giờ thôi, cái đó gọi là đẳng cấp 'ế có trình độ'"

"Thôi đi nhóc, ít ra đó giờ tao cũng có nhiều người theo đuổi, mày là 'ế do trình độ' chứ làm gì có chuyện không muốn yêu".

"Ừ, hồi xưa lúc đi học ba con cũng sát gái lắm, mà giờ con chưa còn chưa quen được nhỏ nào. Chắc là gen bị thất truyền rồi" Mẹ cậu cũng chọt vào cà khịa

Dũng cười, mẹ cậu cũng khá thoải mái trong chuyện tình cảm. Biết là cậu tới tuổi yêu từ lâu rồi, nên cũng muốn khuyến khích cậu quen bạn gái, chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến chuyện học hành là được.

"Haiz, chắc tại con gái thời xưa tiêu chuẩn thấp quá thôi"

"Chứ con gái thời nay tiêu chuẩn cao hả? Sao nghe nói thằng bạn mày có mấy con bồ rồi mà" Dũng lại bị chị cà khịa, lại lấy thằng Nghĩa đa tình ra làm ví dụ rồi.

"Đời là thế, kẻ ăn không hết, kẻ bụng trống không"

"Do mày gà thôi nhóc, không có khả năng kiếm 'đồ ăn'"

"Thôi, giờ em chỉ muốn tuyệt thực"

"Lại bày đặt tuyệt thực"

"Haizzz" Dũng thở dài, quá mệt mỏi với chủ đề này rồi. Bao năm cũng vậy, chị cậu nói cũng có phần đúng. Đã 2 lần rồi, cậu đã từng theo đuổi 2 người, nhưng cả 2 người con gái mà cậu theo đuổi đều thích người khác.

Vẫn chưa tới nỗi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng không còn can đảm để đặt hy vọng vào ai đó nữa.

Bây giờ lại đang mắc phải căn bệnh tâm lý kỳ quặc này, vẫn chưa ai biết tình trạng mà cậu đang gặp phải hết, lo cho mình còn chưa xong thì làm gì có tâm trạng yêu đương lúc này chứ.

Rồi Dũng lại ngậm ngùi tiếp tục ăn kem, không thèm quan tâm tới chủ đề mà cậu đang bị gia đình 'thẩm vấn' nữa. 

?! Đột nhiên một luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Dũng. Chủ đề mà gia đình vô tình cà khịa cậu đã cho cậu một suy nghĩ táo bạo, nhưng nghe có vẻ hơi xàm.

Từ đầu Tết tới giờ cậu đã làm rất nhiều thứ để tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh là gì, đều không có kết quả, nhưng hình như vẫn còn một thứ cậu chưa thử...

Đi chơi riêng với một đứa con gái.

Vừa nghĩ tới thì Dũng lại phì cười.Trời má, đúng là điên thiệt. Có liên kết nào giữa chuyện mất cảm xúc và chuyện thiếu mùi gái???

...

Nhưng mà hình như nó cũng có liên quan...

Dũng cũng đành chấp nhận, mà từ trước tới giờ Dũng cũng là con người thích trãi nghiệm, nên cậu cũng muốn làm thử để kiểm tra xem có kết quả gì cho căn bệnh của cậu không.

Nghĩ là làm, Dũng không nói không rằng dừng việc ăn kem lại, lấy điện thoại ra rồi lướt xem có phim gì hay không. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu muốn rủ con gái đi đâu đó thì đi coi phim là thích hợp nhất, nếu may mắn thì mình sẽ tìm được bộ phim cả 2 cùng thích, vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.

Đây rồi.

Có vẻ như thần may mắn cũng đứng về phía Dũng, cậu tìm được một bộ anime mà cậu thích coi, 'học viện anh hùng', nhưng cũng không mấy may mắn khi bạn cậu khá ít người coi phim này, giờ phải tìm ra đứa con gái thích phim này nữa thì chắc kiếm lòi mắt.

Dũng trầm mặt suy nghĩ, bà chị cậu cũng thích coi phim này, bây giờ rủ thì chắc chắn chị cậu sẽ đi, nhưng mà di với chị hoài cũng chán. Nói gì thì nói chứ Dũng vẫn là con trai, nói là không muốn yêu thôi chứ bản năng của một thằng đàn ông là mê gái vẫn không bao giờ biến mất khỏi cậu, nên cậu muốn đi cùng cô gái nào đó hơn là chị mình.

Hmmmmm... Ai ta?

Cậu nghĩ tới Nguyệt, cô gái gần nhất mà cậu theo đuổi, cũng có xem phim này. Nhưng mà thôi đi, chuyện cũng đã 2 năm rồi, bây giờ mặc dù là bạn nhưng cũng đâu thân tới mức đi chơi riêng.

Hmmmm... 

Dũng lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ...

CÓ RỒI! 

Dũng đã kiếm ra được một cái tên hoàn hảo, vừa thích xem phim này, mà lại là người con gái thân với cậu nhất nữa.

Dũng lẹ tay vào ứng dụng messenger để nhắn tin với người đó. Cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm ra tên của người đó, vì messenger của cậu chỉ có tầm vài người với vài cái group chat thôi.

Đây rồi! Xuân Quỳnh.

Hết tập 1.


Nguyễn Minh Duy
19/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro