Sự tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Quỳnh... Cái tên này khi nhắc đến vẫn mang lại cho tôi cảm giác gần gũi, tôi đã quen cô ấy cùng lúc với 2 thằng bạn thân từ hồi cấp 2. Nhưng chỉ được vài năm thì cô ấy phải chuyển lớp, lý do cho việc đó khá nhạy cảm khiến tôi không muốn nhắc lại xíu nào.

Không những bị chuyển lớp, mà lớp của tôi và của cô ấy còn ở 2 khu khác nhau nữa, không ngờ là tôi vẫn còn giữ lại được mối quan hệ này. Người bạn khác giới mà tôi quý trọng nhất, có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chí:

Tôi và cô ấy rất thân
Cả 2 đều thích xem phim này
Và hơn hết, tôi đã từng có tình cảm với cô ấy...

Nghĩ tới đó tôi lại cười, thôi chuyện cũng đã qua rồi, giờ tôi và Quỳnh đơn thuần chỉ là bạn, tôi hoàn toàn không có cảm giác muốn tiến sâu hơn.

Nghĩ là làm, tôi liền nhắn cho người kia, thăm dò trước vài câu.

"Học viện anh hùng có movie mới nè, mày đi coi chưa?" Tôi đã rào trước bằng một câu hỏi không lộ rõ ý đồ.

"Chưa, tao cũng định đi coi" Cô ấy trả lời tôi, tốc độ khá nhanh, gần như là trong phút chốc.

"Vậy cuối tuần này đi không? Tao cũng muốn đi coi"

"Vậy T7 đi, CN không đi được"

"Ok, vậy đi"

"Mà đi mấy giờ á? Gần nhà tao có rạp"

Tôi đã định là đi buổi chiều, nhưng nghe nói vậy nên tôi phải kiểm tra lại. Tôi hỏi tên rạp rồi lên mạng kiểm tra suất chiếu. Sau một hồi trao đổi thì tôi và cô ấy quyết định sẽ đi lúc 2h trưa, nắng xíu nhưng thôi kệ.

"Vậy đi, T7 đi" Chúng tôi chốt lại quyết định cuối cùng. Khi tôi vừa định tắt điện thoại để tiếp tục ăn kem thì cô ấy lại nhắn.

"Sáng qua nhà tao đi"

"Qua nhà mày??" Tôi cố tình nhấn mạnh lại câu đó, tôi có hơi sợ, không phải là tôi nghĩ bậy bạ gì, nhưng tôi biết mẹ cô ấy khá nghiêm khắc với mấy trai gái này. Tôi qua một mình như vậy, lại là con trai, tôi sợ có hơi khó xử với ba mẹ cô ấy.

"Ừ, mẹ tao cho rồi"

"Trước tao có đứa con trai nào qua chưa?" Tôi muốn gặng hỏi kỹ thêm cho chắc cú.

"Có nhiều rồi, mẹ tao không nói gì hết á"

*phù* tôi thở nhẹ nhõm, vậy cũng bớt lo rồi.

"Vậy đi, T7 gặp"

Tôi nhắn dòng tin cuối cùng rồi tắt điện thoại, kem sắp tan hết rồi nên phải tranh thủ thôi. Trong lúc ăn thì miệng tôi lại thấy hơi ngứa, nên phải kiếm chuyện gì nói thôi.

"Học viện anh hùng movie 2, chị coi chưa?" Tôi quay sang hỏi bà chị, tôi biết chị cũng coi phim này.

"Chưa"

"Uhm, T7 em đi coi"

"Mày định rủ tao đi à??"

"Không, bớt ảo tưởng lại, em đi với gái rồi :))" Tôi hóm hỉnh trả lời, vừa nãy chọc tôi là không có gái theo, bây giờ cũng muốn nói vài câu để đáp trả lại.

"Ừ mày ngon lắm, cái thằng mê gái, khoe tao làm gì???" Chị có vẻ hơi cọc, mà thôi kệ.

"Thì khoe thôi, để có người kêu em không có gái theo nữa"

"Cút đi"

Lần nào cà khịa cũng bất lực vậy, tôi chỉ biết cười.

*****

"Ê tụi mày, áo đen đi với quần dài màu gì thì hợp?" Tôi nhắn tin lên cái group chat của tôi và 2 thằng bạn thân. Gu thời trang của tôi rất tệ hại, nhưng tôi biết 2 thằng kia khá hơn, nên tốt nhất là hỏi tụi nó.

"Quần màu kem, mặc quần trường mình cũng được" Thằng Nghĩa rep lại "Mà mày mặc đi đâu?"

"Mai tao qua nhà bạn chơi"

"Tụi tao chơi với mày lâu vãi rồi, mày nhắm mày giấu được? Đi với nhỏ nào khai thật đi nhóc" Nam nó chỏ mỏ vào đoạn chat

Đúng là không giấu tụi nó được, mà tôi cũng không muốn giấu lắm, úp mở vậy cho tụi nó tò mò chơi cũng vui.

"Đâu có đâu :)), thằng bạn bình thường thôi" Tôi cố tình úp mở, biết chắc là tụi nó sẽ không tin, tôi cứ nói vậy cho tụi nó tò mò thêm.

"Thiểu năng nói sạo còn giỏi hơn mày đó Dũng :v, đi với thằng nào mà lại quan trọng cách ăn mặc?? anh em chơi với nhau 8 năm tao chưa từng thấy mày để trọng tới cách ăn mặc bao giờ hết. Chỉ có thể là mày đi với nhỏ nào đó nên mới kỹ lưỡng vậy thôi" Nam phân tích một đống, đúng là thằng này ghê thiệt.

Trước giờ tôi không quan tâm tới cái gu thời trang tệ hại của mình cho lắm, khi gặp tụi nó cũng chỉ là quần short áo thun, bây giờ đi hỏi mấy vụ này chả trách sao không bị nghi ngờ.

"Không dám rep luôn??! Đúng quá chứ gì?" Nam nó tự đắc, thằng này luôn như vậy, cứ có cơ hội là gáy banh nóc.

"Trời má, IQ tao vô cực rồi :))" Nam nó nhắn tiếp.

"Mày phân tích hay đó Nam! Mày đi với con nào khai lẹ đi Dũng" Nghĩa hùa theo.

"Không, bạn lâu ngày không gặp nên chỉnh chu xíu thôi" Biết là không giấu được rồi, nhưng mà thôi, lộ hết thì mất vui nên tôi tiếp tục giả nai.

"Nè nhá, không những tao biết mày đi với gái, mà tao còn biết mày đi chung với ai luôn" Nam nó bồi thêm một câu nữa làm tôi hốt hoảng.

Tôi tự hỏi nó đang nói thật hay đe dọa để tôi lộ sơ hở, nhưng mà có vẻ nó trick sai người rồi.

"Sao mày biết tao đi với Trâm Anh?" Tôi đang đề cập tới bồ của thằng Nghĩa :))

"Ê cu! Giờ tao từ quê bay lên nhà mày luôn đó!" Chiêu có tác dụng rồi, chỉ cần thằng Nghĩa rep gì đó liên quan tới câu đó là được.

"Bớt xàm, gu của mày ngược lại với thằng Nghĩa"

"Ừ! Gu của tao là gái hiền lành nhỏ con xinh xắn, và bé Trâm Anh của tao có đủ hết"

"Ghê vl, mấy đứa đang yêu nói chuyện điêu thế"

"Điêu cái đầu mày, tao tả thiệt, bé của tao rất là xịn :)"

Rồi cuộc trò chuyện bắt đầu thay đổi chủ đề, tôi tạm thời né được sự chú ý của hai thằng đó. Tôi không nghĩ là thằng Nam nó biết tôi đi với ai đâu, nên tôi thoát được khỏi chủ đề này là tốt rồi.

Mấy cái trick này tôi quan sát được sau một thời gian quan sát và nghiên cứu tâm lý học hành vi, muốn chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, thì chỉ cần chuyển sự chú ý sang người khác là xong, càng nhiều người thì trò này càng hiệu nghiệm.

Giờ tôi để điện thoại bật để tự động seen tin nhắn thôi, sau đó tôi tự đi phối đồ theo con mắt của mẹ :)) Chứ 2 thằng kia toàn kêu tôi mặc mấy cái áo xàm xí, nghe theo tụi nó chỉ có đội quần.

*****

Rồi ngày đó cũng tới, tôi dậy khá sớm để chuẩn bị, lên đồ kỹ càng. Tóc tôi thì vẫn giữ nguyên, tôi khá thích vuốt tóc, nhưng theo nhiều đứa thì tôi vuốt tóc lên nhìn không đẹp bằng tóc tự nhiên, nên thôi vậy.

Khi tới khu chung cư cô ấy sống, tôi bị choáng ngợp bởi khu này, phải nói là nó rộng quá, đi vào đây chắc là lạc luôn khỏi ra.

"Tòa A nha" Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy cô ấy nhắn cho tôi vỏn vẹn 3 chữ ngắn ngủi, vào 20p trước. Lúc đó tôi đang trên đường nên không coi được, mà từ nhà tôi tới đây công nhận là xa thật.

What the hell? Ở đây mà vắng người thì chắc tôi la lên thiệt. Thật sự là rất khó hiểu, Không phải cô ấy nhắn khó hiểu, mà là tôi nhìn quanh cả 3 tòa nhà thì nó không có ghi cái nào là tòa A hết. Một cái ký hiệu hay biển báo cũng không có, mà 3 tòa đó cũng không nằm trên đường thẳng nữa chứ, biết đường nào mà mò?! Có thể nào nhắn một tin nữa cho tôi đỡ rối không Quỳnh ơi? Nhưng mà nhìn trên ứng dụng nhắn tin thì thấy cô ấy đã off từ 20p trước luôn rồi.

Thôi, mò không ra thì tôi đành gọi cô ấy xuống đón luôn cho lẹ. Thường những tình huống như thế này thì tôi sẽ gọi thẳng bằng số điện thoại chứ không thông qua app nào hết, vậy cho lẹ.

Tôi lục trong danh bạ của mình, để tìm tên cô ấy. "Gà mái Quỳnh" Cái tên trong danh bạ điện thoại, cũng là cái tên thân mật tôi đặt cho cô ấy, và tôi vẫn xài nó cho tới giờ. Còn trong tôi được cô ấy gọi là "vịt bầu Dũng", tới giờ tôi cũng chưa nhìn được sự tương đồng giữa tôi và con vịt bầu, nhưng mà kệ đi. Mối quan hệ gà - vịt nghe cũng ổn nhỉ :)).

Nghĩ lại thì tôi có số điện thoại cô ấy trước cả 2 thằng bạn thân nữa, vì sự thật là tôi quen cô ấy trước cả 2 thằng kia, và cô ấy cũng là người duy nhất tôi xài biệt danh trong danh bạ, còn lại đều xài tên thật.

*ring ring ring*

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, nhưng không có người bắt máy. Cuộc gọi thứ nhất cô ấy không bắt máy. Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra, trong đầu tôi bắt đầu đặt ra nhiều suy luận khác nhau. Không hiểu sao tính tôi đã vậy từ bé rồi, rất thích suy nghĩ.

Một là đang ăn sáng, hai là đang làm việc nhà. Đó là 2 giả thuyết duy nhất tôi suy nghĩ ra được.

*ring ring ring*

Sau vài phút thì tôi gọi lại lần nữa. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại ngưng lại và có tiếng động bên kia, vậy là đã có người bắt máy rồi.

"Alo?" Cô ấy cất tiếng trước. Đã 2 tháng rồi tôi chưa nghe giọng nói này, vẫn như xưa, không ngọt ngào, không nữ tính, nhưng lại có chút mềm mại. Nếu có một hình tượng giống nhất để miêu tả giọng nói ấy, thì tôi phải nói là giọng cô ấy giống những cô gái 'tsundere' trong anime vậy, không chỉ giọng nói mà hình như cả tính cách giống. Giọng nói ấy đã từng làm tim tôi run bầng bậc.

"Tao tới rồi nè, khu A là khu nào?"

"Mày đang đứng ở đâu?"

"Ở cửa hàng tiện lợi trước cổng"

"Vậy đứng đó đi, tao xuống"

"Ừ, xuống cíu tao" Tôi chốt lại bằng một câu rồi cười nhẹ, sau đó cúp máy rồi đứng chờ.

Không lâu sau đó cô ấy đã xuất hiện trước mặt tôi. Ay da, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác lạ như vậy, hơi run, xen lẫn phần ngại ngùng. Bao lâu rồi nhỉ, tính ra cũng gần 2 năm, tôi và cô ấy không tiếp xúc với nhau gần như vầy. Mọi thứ chỉ là giữ liên lạc qua tin nhắn hay là call, đã rất lâu rồi tôi mới lại được tiếp xúc gần như vầy.

Nhưng tạm gác qua chuyện đó, tôi quan sát cô ấy từ đầu tới chân, không có ý gì hết, chỉ là thói quen thôi, từ nhở tôi đã rất hay quan sát hành vi và vẻ bề ngoài của người khác. Nên khi gặp ai tôi đều quan sát họ từng chi tiết như một thứ bản năng.

Không nói gì nhiều, cô ấy dẫn tôi đi lên nhà.

"Mày mới ngủ dậy đúng không?" Tôi vừa đi theo sau cô ấy vừa hỏi.

"Sao mày biết?" Cô ấy trả lời lại, tôi nghe rõ được sự bất ngờ trong tông giọng đó.

"Không, đoán bừa thôi :))" Tôi cười trừ. Thật ra không hẵng là bừa, Quỳnh để tóc dài, nhưng ở ngọn tóc lại có phần hơi rối. Chỉ có thể là vừa ngủ một giấc ngắn. Chắc là chờ tôi lâu quá nên ngủ gục, vì hẹn 9h, nhưng 9h30 tôi mới tới.

"Ừ, tao dậy hồi 6h, xong mới nãy tao đi ngủ tiếp" Quỳnh thừa nhận.

Úi trời, trình độ suy luận của tôi cũng được phết. Tôi vênh váo thầm trong bụng.

"Đây" Tôi móc trong giỏ của mình ra 2 cây kẹo, cái loại nhiều màu bự bự hình xoắn ốc tôi vừa mua trong cửa hành tiện lợi trong lúc chờ Quỳnh xuống. Lẽ ra định mua chai nước thôi, nhưng thấy mấy cây kẹo nên thôi mua luôn, mặc dù Quỳnh chưa từng nói nhưng tôi biết cô ấy sẽ thích, cũng không tốn bao nhiêu tiền.

"1 cái cho mày, 1 cái cho thằng nhóc em mày" Tôi nói thêm vào, tôi biết là cô ấy có em, mua cho chị mà bỏ rơi thằng em thì kỳ quá. Với lại có phụ huynh cô ấy ở nhà mà, phải đàng hoàng xíu. Dù sao thì trước đây tôi đã có dịp nói chuyện với mẹ cô ấy, và đó là một trãi nghiệm khủng khiếp làm tôi rén tới giờ.

"Cảm ơn" Cô ấy nhận 2 cây kẹo, giọng khá vui. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười đằng sau lớp khẩu trang kia.

"Hồi xưa tao thích mấy cây kẹo này lắm nè, nhiều màu nhìn đẹp. Lâu rồi chưa được ăn lại" Vẻ mặt của học sinh lớp 12 kia giờ như đứa con nít nhận được quà, tôi phải thừa nhận là trông khá đáng yêu. Ít nhất thì đối với tôi là vậy.

Chiếc thang máy nhanh chóng di chuyển lên đến tầng cô ấy sống, đi một xíu từ đây là đã vào được nhà cô ấy.

"Ba mẹ mày có nhà không?"

"Không, ba mẹ tao sáng nay lên công ty có chuyện gấp rồi"

Nghe tới đó tôi thở phào nhẹ nhõm, dù đã chuẩn bị khá kỹ rồi nhưng thôi không gặp vẫn tốt hơn. Trước khi tới đây mẹ tôi có chỉ cho tôi vài chiêu, mẹ tôi kêu đó là kỹ năng ra mắt "mẹ vợ". Vậy chắc là mấy chiêu mẹ chỉ không xài được rồi. Mà dù sao tôi cũng không có ý gì với Quỳnh hết, mẹ nghĩ gì vậy không biết.

*Ting ting*

Tiếng quẹt thẻ qua máy quét điện tử trước cửa nhà cô ấy kêu lên, Quỳnh đẩy cánh của ra dẫn tôi vào nhà cô ấy.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn nhà này, là nó nhỏ vãi :)
Có phần nhỏ hơn so với căn hộ chung cư khu tôi sống, nhưng gia đình 4 người mà ở đây thì chắc cũng thừa sức. Có 3 phòng ngủ và 2 toilet, vậy là quá đủ luôn rồi.

"DẬY!!" Một tiếng quát lớn cộng thêm tiếng đập cửa phát ra trong lúc tôi đang châm chú quan sát căn hộ, nó làm tôi giật bắn mình. Khi tôi nhìn sang thì thấy Như Quỳnh đang đứng trước cửa 1 căn phòng, tôi đoán là cô ấy đang gọi thằng em dậy.

Trời, vậy mà cứ tưởng là đang nằm mơ xong có ai gọi dậy chứ.

Động tác dức khoát thật, đập và la một lần rồi thôi, không có lần 2. Tôi bất giác nhớ lại bà chị của mình ở nhà, 2 chị em nhà này là bản sao hoàn hảo của tôi và chị mình.

"Phòng tao bên đây nè" Cô ấy lại trở về cái giọng thường ngày, rồi chậm rãi dẫn tôi vào phòng cô ấy.

Cô ấy có phần hơi tự nhiên nhỉ, để một thằng con trai vào phòng mình như vậy vẫn không cảm thấy gì sao? Chắc là do đã có quá nhiều người vào đây rồi nên cô ấy không còn lạ gì nữa.
Nhưng còn tôi thì là lần đầu tiên được vào phòng con gái, trước giờ toàn đi với mấy thằng đực.

Vừa bước vào, thứ đầu tiên đập vào giác quan của tôi là mùi hương, cái mùi hương đặc trưng của nữ giới được tiết ra bởi hormone nữ. Theo tôi biết thì hầu hết phụ nữ trên thế giới đều có mùi hormone đặc trung riêng, dùng để thu hút người khác giới. Tôi công nhận là mùi hương đó rất quyến rũ, nếu ngửi nhiều thì chắc tôi bị mê mẩn cái mùi này mất. Nhưng mùi nồng vầy thì căng rồi, thôi không sao, tôi có thể tận hưởng được mùi này.

Trước giờ tôi đã từng ngửi được mùi của khá nhiều người, không biết tại sao nhưng Quỳnh là người có mùi hormone mạnh nhất mà tôi từng biết, hơn nữa việc cô ấy hằng ngày không thường xuyên xài nước hoa, khiến cái mùi hương tự nhiên đó tỏa ra mạnh hơn nữa. Giờ nó tràn ngập tới mức nồng nàn trong căn phòng luôn rồi.

Sau khi định hình lại, tôi mới bắt đầu quan sát cách bày trí xung quanh. 1 cái cửa sổ bự, một cái giường một người kế bên cửa số, 1 cái bàn học ngay dưới giường, vài cái tủ đồ kế bên giường, và 1 cây piano.

Tôi tháo cái túi xách mình đang đeo xuống rồi treo lên móc treo đồ trong phòng rồi ngồi lên cái ghế trước cây piano. Tôi luôn nhớ như in câu tư vấn của thằng Nghĩa, nó kêu tôi sống chết không được đụng vào cái giường. Coi như lần này tôi tạm tin nó vậy.

Sau khi dẫn tôi vào phòng thì Quỳnh đã ra ngoài làm gì đó và bỏ tôi trong phòng một mình. Tôi cũng không để ý việc cô ấy đã ra ngoài, khi nhìn thấy căn phòng này thì tâm trí tôi đã đưa tôi về 2 tháng trước... Cái đêm đón năm mới, trong căn phòng này, cô ấy và tôi đã có 1 cuộc video call rất rất dài...

Hết tập 2


Nguyễn Minh Duy
26/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro