BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cô về nhà, vừa bước vào nhà:" BỤP"
_ HAPPY BIRTHDAY DIỆP HI.

Cô rất ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại, Diệp Hi liền bị ba mẹ cô lôi vào trong phòng khách. Trước mặt cô, một cái bánh sinh nhật thật to trên đó có gắn 17 cây nến đang thắp sáng lung linh. Lúc ấy, cô rất xúc động vì hạnh phúc chỉ muốn úp mặt vào gối mà khóc. Mẹ cô cười nói:" Đừng khóc, hãy ước nguyện và thổi nến đi con, tối nay ba con nói sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn nhà hàng nhân ngày sinh nhật con đó". Ba cô vỗ vào ngực với khi thế tràn đấy tự tin:" Tối nay ba đãi hết, muốn ăn gì cứ gọi.". Cả ba người đều nhìn nhau cười to. Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện và thổi nến với vẻ mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Sau đó, mẹ kêu cô nhanh nhanh lên phòng thay đồ cả nhà đi ăn.

Chiếc xe chuyển bánh chạy trên đường tới nhà hàng Lộ Thiên. Cả nhà cười nói với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên, đằng trước tiếng còi vang lên chói tai, ánh đèn xe chói mắt đến nỗi ba cô không thể thấy được hướng đi, cả ba đều mở to mắt. Sau khi hiểu được chuyện xảy ra không thể tránh được, bà Diệp liền ôm con gái mình vào lòng xoay người về phía trước nhắm mắt lại:"RẦM". Sự việc chỉ xảy ra trong vài giây, cô cố gắng gượng dậy, trước mặt cô là một màu đen u ám, nhìn người mẹ ôm cô trong lòng máu bê bết chảy xuống mặt cô. Cô thấy tay mẹ run rẩy lấy thứ gì đó đeo vào trong tay cô, bà nắm chặt tay cô rồi ghé vào tai cô lấy hết hơi sức cuối cùng để nói với Diệp Hi:" Mẹ xin lỗi, cha mẹ không thể ở bên con được nữa, sống hạnh phúc nhé, con gái xinh đẹp của mẹ". Cô nghe rõ từng chữ một, nước mắt cô chảy giàn dụa, khi cảm nhận được bàn tay mẹ cô dần buông tay ra, sau đó rời khỏi tay cô, bà gục xuống. Cô cố gắng nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt của bà khóc thét lên:" Mẹ ơi, ba ơi trả lời con đi, đừng làm con sợ". Nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Cô nghe tiếng còi xe cấp cứu, sau đó dần dần nhắm mắt lại, ngất lịm đi.

HAI NĂM SAU...

Tiếng đẩy xe lạch cạchtrong bệnh viện, giọng bác sĩ nói to có vẻ rất gấp gáp:" Nhanh lên phải đưa cậu ấy vào trong phẫu thuật gấp". Tiếng đội ngũ y tá đồng thanh hô to:" Vâng". Đèn phẫu chuyển sang màu đỏ, cuộc phẫu thuận diễn ra trong 8 tiếng. Bác sĩ bước ra với tâm trạng nhẹ nhõm hô to:" Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Vũ Phong?". Chốc sau mẹ của anh chạy tới với khuôn mặt sưng húp sau khi vừa mới khóc, liên tiếp hỏi vị bác sĩ:" Bác sĩ Trần, con trai tôi sao rồi? Nó bị thương có nặng không? Nó không sao chứ?". Bác sĩ Trần cười nói:" Chị bình tĩnh, con chị đã vượt qua cơn nguy hiểm nên chị cứ yên tâm. Thật may mắn, trời đã phù hộ cho cậu ấy, tai nạn máy bay thì hiếm khi có người sống sót, cậu ấy rất mạnh mẽ.". Bà Hàn nghe thế liền thở phào, khuôn mặt mỉm cười cùng với những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc của bà khiến bác sĩ Trần cảm thấy vui vẻ hơn khi mình vừa cứu một mạng người. Ông nói tiếp:" Có lẽ chị đã mệt quá rồi, chúng tôi đã cung cấp cho chị một phòng, chị hãy ngủ một chút, sau khi chị ngủ dậy chúng tôi sẽ thông báo cho chị về bệnh tình của cậu Hàn". Bà cười nói:" Cảm ơn bác sĩ". Sau đó bà vào phòng ngủ liền một giấc đến trưa mai.

Sau khi bà Hàn tỉnh dậy, liền chạy qua phòng Bác sĩ Trần để nghe ngóng bệnh tình của Hàn Vũ Phong, bác sĩ Trần nói:" Chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức. Ngoài những vết trầy xước ngoài da, thì ở não cũng bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vì cuộc phẫu thuật thành công nên cậu ấy không sao, chũng tôi đã khâu lại vết rách trên đầu cậu ấy, cậu ấy bị gãy 2 xương sườn ở mạng bên trái và 1 chân phải, chúng tôi đã giúp bó bột lại cho cậu Hàn, với tình trạng xương của cậu ấy hiện giờ thì khoảng 6 tháng nữa cậu ấy mới có thể đi lại vận động bình thường được". Bà Hàn nghe thế liền yên tâm cảm ơn bác sĩ rối rít.

Sau đó, bà liền lấy điện thoại ra gọi điện:" Mình à, thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi nên bây giờ không sao, em cảm thấy yên tâm lắm. Vì vậy, anh cứ lo việc với đối tác bên Mĩ, để thằng bé ở đây em sẽ chăm sóc, 6 tháng sau nó mới xuất viện.". Ông Hàn đáp:" May quá, vậy thì anh nhờ mình chăm sóc dùm thằng bé, vất vả cho mình rồi." Bà Hàn:" Không sao đâu, nếu có thời gian thì anh cứ ghé qua thăm nó, vậy nhé, em cúp máy đây!"

Năm ngày kể từ khi anh bị tai nạn, Vũ Phong tỉnh lại vào lúc giữa trưa. Ánh nắng ấm áp xen lẫn tiếng chim hót khiến vết thương anh cảm thấy dễ chịu và bớt đau hơn. Anh quay xuống nhìn giữa giường thì thấy bà Hàn đang nắm tay anh nằm ngủ say sưa. Anh cười nhạt một tiếng rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Vì không muốn làm phiền bà lúc ngủ nên anh tự động ngồi dậy đi cà nhắc đến chiếc ghế salon bên cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng ấm áp kia để sưởi ấm. Nhìn ra cửa sổ kia, khung cảnh yên bình làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đang ngủ ngon thì tiếng chim hót làm bà Hàn giật mình chợt tỉnh giấc. Tỉnh lại không thấy con trai mình đâu bà liền hoảng hốt nhìn xung quanh. Anh lên mỉm cười lên tiếng:" Mẹ dậy rồi đấy à, thấy mẹ ngủ ngon vậy con không nỡ đánh thức mẹ dậy." Bà nhìn cậu con trai mình đang ngồi ở ghế salon không kiềm chế được liền chạy tới quát tháo anh một trận:" Con mới bị thương như vậy mà lại tự tiện ngồi dậy rồi đi lại, lỡ sau này để lại biến chứng gì thì sao." Anh cứ mỉm cười nói không sao kêu bà đừng có lo lắng quá, nhưng bà chứ mắng anh mãi không thôi. Mắng một lúc thấy mặt anh vẫn tỉnh khi nghe bà ấy mắng, bà cuối cùng cũng bó tay, thở dài sau đó mỉm cười ôm anh vào lòng:" Con đừng làm ta phải lo lắng như thế này nữa nhé". Anh mỉm cười:" Chỉ là sự cố, không ai biết trước được, cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con những ngày qua."

Việc Hàn Vũ Phong bị tai nạn được các nhà báo có tiếng đưa tin lên internet và lên báo. Với tốc độ đưa tin chóng mặt, chỉ chưa đầy hai ngày mà các fan của anh trên khắp Châu Á đã biết tin,việc này đã khiến các fan bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên. Các thành viên trong nhóm nhạc của anh sau khi hoàn thành lịch trình của mình cũng đến thăm anh thường xuyên hơn. Sau khi tỉnh lại, anh cùng các thành viên đã làm một video clip thông báo cho mọi người biết là anh đã tỉnh dậy và đang trong giai đoạn hồi sức để khiến các fan yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro