CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô y tá đang xầm xì to nhỏ trong quầy tiếp tân:" Nè nè, cái anh chàng ở phòng 208, anh ấy đẹp trai ghê, đôi mắt màu nâu khói của anh ta thật lạnh lùng.". Một y tá khác nói thêm vào với vẻ mặt đầy hào hứng:" Anh ấy là Ray, ca sĩ thần tượng kiêmtruowngr nhóm của nhóm nhạc N.E.X đình đám đấy, nhìn trông lạnh lùng thế thôi nhưng anh ấy dịu dàng lắm.".

Bác sĩ Trần đi đến, nhìn các cô y tá đang tâng bốc bệnh nhân lên 9 tầng mây. Ông liền thở dài, sau đó hậm hụi giả vờ ho khan mấy tiếng. Các y tá giật mình quay lại, thấy ông đứng đằng sau, liền nghiêm túc chỉnh đốn lại tư thế cúi chào bác sĩ Trần. Ông mỉm cười nói:" Hôm nay đến lượt phải phiền y tá Trương dẫn bệnh nhân phòng 208 đến phòng phục hồi chức năng.". Cô y tá Trương vừa mừng rỡ vừa sung sướng bởi vì cuối cũng cũng đến lượt cô, liền đáp lại:" Không làm phiền gì đâu ạ vì đây là trách nhiệm của tôi thưa bác sĩ.". Ông ôn nhu gật đầu không đáp lại, sau đó đi về thẳng phòng làm việc.

Y tá Trương đến trước cửa phòng 208 sửa soạn trang phục sau đó gõ cửa ba lần. Một giọng nói ở bên trong đầm ấm vang lên:" Mời vào.". Cô đẩy cửa bước vào:" Tôi đến dẫn anh đi tập luyện." Dưới ánh nắng ban mai, tia nắng phản chiếu lên trên anh, lộ cơ thể cường tráng qua lớp áo bệnh nhân màu xanh lam khiến anh càng trở nên hấp dẫn hơn. Anh đáp:" Làm phiền cô rồi." Cô y tá nghe xong bất giác đỏ mặt.

Dìu anh đi tới trước phòng 205, cô y tá chợt nhận ra mình quên đem theo sổ theo dõi liền xin lỗi anh vội vàng chạy về phòng lấy, bỏ anh lại một mình. Anh tiến tới cửa sổ gần đó để đón một ít gió, chợt đưa mắt qua phía phòng 205. Vì không đóng cửa nên anh có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong của căn phòng, trông ảm đạm, cô đơn và đầy lạnh lẽo. Sau đó, anh để ý một người con gái đang nằm nhắm mắt trên chiếc giường bệnh trong phòng, anh cố nhìn khuôn mặt của cô nhưng không thể vì khoảng cách giữa cô và anh quá xa.

Đúng lúc đó, cô y tá đã trở về, thấy anh cứ mãi chăm chú nhìn vào cô gái trông căn phòng 205. Cô y tá nói:" Cô ấy tên là Diệp Hi, rất xinh đẹp.". Vũ Phong giật mình, quay lại thấy y tá Trương ở bên cạnh mình từ lúc nào, thầm nghĩ chắc tại anh quá tập trung nên không biết cô y tá đến bên cạnh mình.

" Anh muốn nghe tôi kể tiếp không?"- Y tá Trương hỏi. Anh im lặng một hồi, sau đó gật đầu.

Cô Trương thở dài nói tiếp:" Tội nghiệp cô ấy, Diệp Hi xinh đẹp như vậy lại bị một vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của ba mẹ cô ấy, còn cô ấy đã như vậy hơn 2 năm rồi. Vụ tai nạn 2 năm trước chỉ có một mình cô ấy là người sống sót nhưng lại thành ra như vậy, người thân cũng không còn. Tôi phụ trách chăm sóc cô ấy hơn 2 năm rồi, mỗi lần nhìn gương mặt cô ấy, tôi chỉ thấy trên khôn mặt đó chứa đầy sự bi ai và sợ hãi."

Cô y tá chợt giật mình nhìn vào đồng hồ trên tay mình:" Chết, trễ giờ rồi, nãy giờ tôi chú tâm vào chuyện khác quá, phải nhanh đến phòng tập thôi." Anh nghe thế gật đầu, sau đó chống gậy cùng cô y tá đi đến phòng tập.

Cứ thế, ngày qua ngày, vết thương của anh dần dần hồi phục nhanh chóng, chỉ còn chỗ xương sườn gãy ở mạng bên phải là 2 tuần nữa mới gỡ bột. Buổi tôi hôm đó, Vũ Phong ra ngoài hành lang của tầng hóng gió. Đi ngang qua phòng 205, anh chợt dừng lại nhìn vào, suy nghĩ một hồi rồi lại quyết định đi vào bên trong, căn phòng không bật đèn nên rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ của phòng giúp cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn một chút.

Anh đi đến bên cạnh chỗ Diệp Hi đang nằm, ánh sáng của trăng phủ lên khuôn mặt đó làm tôn vinh thêm vẻ xinh đẹp vốn có của Diệp Hi, nhưng đúng như cô y tá nói có một chút gì đó u buồn, một chút gì đó bi ai. Bất chợt trong vô thức, anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Anh để ý đến chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đính đá màu xanh lam trong veo trông rất lạ. Càng nhìn cô anh càng bị hút hồn, nếu không tỉnh táo lại thì một chút nữa anh lại bị kéo vào thế giới của cô mất, sau khi suy nghĩ như thế anh liền ra ngoài kéo cửa lại, rồi một mình đi tới hành lang hóng gió. Gió đêm thật là lạnh- Anh nghĩ.

Thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, thoáng cái là đã qua hai tuần, Hàn Vũ Phong đã được gỡ bột và giờ đang chuẩn bị hành lý để xuất viện. Bà Hàn thì đang giúp con trai xếp quần áo vào trong vali. 15 phút sau, anh cùng bà Hàn xuống cổng bệnh viện đón taxi về nhà. Trên đường về bà Hàn ghé lại gần nói thầm với giọng vui vẻ:" Vì mẹ thấy ở đây có nhiều nhà báo quá nên mẹ không thể cho xe đến chở con được, xin lỗi con nha. Mẹ sẽ nhờ taxi chở con qua ký túc xá của công ty Z.O.Z luôn, các thành viên đang chờ con ở đó." Anh cười gật đầu. Sau đó xe chạy thẳng đến ký túc xá.

Về ký túc xá, được các thành viên nghênh đón trước cửa, anh cảm thấy vui mừng. Vào phòng, anh ngạc nhiên vì thấy quà và hoa chất đống, Nicky- một thành khác trong nhóm vui vẻ nói:" Quà của các fan tặng cậu nhân ngày cậu xuất viện đấy". Anh cười hạnh phúc nói với các thành viên:" Nhờ chuyển lời cảm ơn đến các fan giúp mình nha." Sau đó vươn vai một cái, anh nghĩ:" Cuối cùng cũng đã xuất viện, tự do thật."


P/S: Hàn Vũ phong rất thích trời lạnh nên rất thích hóng gió, sở thích hơi kì.
Tên nghề của Hàn Vũ Phong là Ray, không tiện nói ra tên thật của cậu ấy vì sợ liên quan đến gia thế. Vì thế, trên profile của cậu ấy công ty đã khai tên giả.
Các thành viên còn lại không có vấn đề gì.
ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA~~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro