Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     cô xuất viện được mấy hôm thì lại lao vào công  việc , Taehuyng cũng hết cách với cô.

-  yuna nghỉ tay ăn cơm đi...

    Taehuyng có chút khựng trước lời nói của mình. Cô ở trong phòng nghe vậy cũng dừng hẳng công việc mình đang làm. Cô bước ra thấy anh đang ấy náy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ dùng cơm.

- sinb à, anh xin lỗi.

- không có sao đâu em quen rồi.

- sinb, em định làm  gì tiếp theo?

-............

- sinb.

- dạ? À chuyện đó anh cứ yên tâm em đã ổn thoả đâu đó rồi.

- vậy anh yên tâm rồi,  em ăn tiếp đi.

     Cô tiếp tục ăn còn Taehuyng thì đi vào phòng. Cô ngồi đó suy tư cũng chẳng ăn được bao nhiêu thì bỏ đũa đi vào phòng.

      Đi ngang phòng Taehuyng thì nghe loáng thoáng được câu chuyện. Cô chần chừ chưa dám bước vào.

   Cốc cốc

   Cạch

- vậy thôi ngủ đi mai rồi tiếp.

- anh nói chuyện ai vậy?

- là jimin.

- anh này.

- sao?

- em.... em...

- cứ nói đừng ngại.

- em thật ra đã lỡ yêu......

- anh biết.

- vậy nên em sợ.... em sợ em sẽ làm hỏng kế hoạch của anh.

   Taehuyng vuốt đầu cô.

- anh có nghe em nói mớ lúc ở bệnh viện.

- vậy anh có giận em không?

- từ lúc yuna mất tới nay anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Anh biết khi bắt em làm vật thế thân cho yuna thì anh cũng đã ngầm tín đến chuyện dùng em làm mồi nhữ với jungkook. Anh quá tham lam khi ép em làm những chuyện mà anh muốn không nghĩ đến  cảm nhận của  em. Tất cả mọi việc ở bên Anh xảy ra, việc em gặp gỡ jungkook cũng là một tay anh sắp xếp nên. Anh xin lỗi, do cái tôi anh quá lớn, do thù hận che lấp lí trí.... nếu như em không muốn tiếp tục thì anh sẽ sắp xếp đưa ra nước ngoài, chuyện ở đây cứ để cho anh.

   Cô im lặng, chỉ cuối mặt, hai tay bấu chặt vào nhau, cố gắn kìm không cho nước mắy trào ra.

- không, em sẽ giúp anh. Anh yên tâm.

    Cô quay đi ra khỏi phòng, chạy vào phòng mình. Cô ngồi đó nước mắt rơi rất nhiều. Trong lúc đó, Taehuyng đứng ngoài cửa nghe được tiếng nấc của cô, anh xót vô cùng.

    Sinb, anh xin lỗi. Kiếp này em cực khổ rồi, anh mắc nợ em,  yên tâm kiếp sau anh trả nợ , trả lại tất cả.  Anh hứa đấy, nhưng kiếp này anh phải lợi dụng em.

    Cô không lâu sau đó thì liệm đi, Taehuyng đẩy cửa đi vào, bế cô lên giường kéo chăn lên tận vai cô. Taehuyng nhìn cô rất lâu sau đó rời đi.

   Tập đoàn JK

- jungkook, anh định chừng nào mới bàn chuyện kết hôn với em đây?_ Tiêu Nhi đứng kế bên anh lắc lắc cánh tay anh.

- khoan đã anh còn nhiều việc chưa hoàn thành xong, nên có thể....

- em không biết đâu, em đã  nói với chú rồi. Chú cũng đã định ngày em qua đâu chỉ nói cho anh biết thôi.

     Tiêu Nhi giậm chân bỏ về phòng. Anh cũng chẳng nói gì, anh biết chuyện này có hoãn ra sao thì nó vẫn sẽ tới, nhưng anh không nghĩ nó sẽ tới lúc này. Bây giờ anh vừa đau đầu với hợp đồng hợp tác với bên cô, vừa đau đầu cách trì hoãn với Tiêu Nhi. Làm sao để ổn thoả mọi chuyện cho anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro