Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Những ngày sao đó vẫn cứ tiếp diễn như bình thường, công trình hợp tác giữa hai bên luôn duy trì ổn q định, cô vẫn tới thăm yuna thường xuyên, kể cho yuna nghe những việc cô làm hằng ngày. Cứ như vậy, đến một ngày cô tới báo cho yuna nghe một chuyện.

- yuna, mình tới rồi. Hôm nay mình đến tiệm hoa có thấy hoa oải hương này nên mua cho cậu. Cậu thấy đẹp không?

Cô đặt bó hoa vào tủ kiếng. Rồi lấy khăn lau thật sạch bụi, vừa lau vừa nói:

- yuna, hai hôm trước trên báo có đăng tin là Jungkook và Tiêu Nhi sắp làm đám cưới. Cậu biết không, hôm đó tớ không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của họ cứ hiện lên trong trí tưởng tượng của mình. Mình không cho phép họ hạnh phúc, họ còn chưa trả xong món nợ cho gia đình cậu và cậu. Tớ nhất định sẽ đòi lại bằng được những gì mà cậu đáng phải có, công ty, nhà cửa, và.... cả cái mạng của bọn họ.

Cô nói rất nhiều với yuna, nhưng hơn hết cô đều mong yuna hiểu và thông cảm cho cô. Cô làm tất cả vì yuna.

Một lát sau cô quay về nhà lấy một số giấy tờ của mình rồi đến công ty JK.

- chào cô, Yuna._ Tiêu Nhi đưa tay định bắt tay với cô.

- chào cô, Tiêu Nhi._ cô cũng đưa tay bắt lại.

- xin hỏi cô đến đây có việc gì?

- tôi muốn gặp jungkook.

- xin lỗi anh ấy đang hợp hội đồng quản trị sau đó còn rất nhiều việc nữa chắc không có thời gian rảnh để nói chuyện với cô hay là.....

Chưa nói xong thì cô đã nhấn máy gọi cho Jungkook. Tiêu Nhi chỉ biết đóng băng tại chỗ.

- alô, yuna.

- tôi có chuyện cần nói với anh, anh có rảnh không?_ cô cố ý bật loa ngoài cho Tiêu Nhi nghe.

- được cô đến đi.

- tôi đang ở sảnh, tôi lên ngay.

Cô cúp máy nhìn Tiêu Nhi, bất khả kháng Tiêu Nhi đành phải chất nhận rồi đưa yuna đi.

Cốc cốc

- vào đi!

- jungkook. Anh có khách.

- anh biết rồi. Em ra ngoài đi.

- vâng.

- mời cô ngồi. Cô đến đây có việc chăng?

- phải, tôi đến đây cần nghe một lời giải thích hợp lí cho vụ việc này.

Cô để xấp tài liệu lên bàn anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mở ra xem đó là gì.

- công trình chưa xây dựng xong đã có hiện tượng nứt nẻ. Lớp đất ở xung quanh bị sụp lúng nghiêm trọng. Đã vậy nhiều người dân nô đó than phiền khói bụi, ồn ào,... Họ không được nghỉ ngơi. Họ đã đưa đơn kiện lên uỷ ban. Vậy tôi hỏi anh chuyện này giải quyết như thế nào mới ổn thoả đây.

- vụ việc này tôi sẽ điều tra rõ. Trong ba ngày tôi sẽ cô câu trả lời.

- được, tôi đợi câu trả lời từ anh.

     Cô ra khỏi công ty, nhất máy gọi ngay cho Taehuyng.

- có gì không sinb?

- anh à, bước đầu coi như xong tiếp theo anh tự giải quyết.... Ơ có gì em gọi cho anh sau. Tạm biệt.

- cô gọi cho ai mà coi bộ thân thiết quá vậy?_ Tiêu Nhi bước về phía cô.

- không liên  quan tới cô.

- à, coi bộ là người quan trọng. À, đúng rồi, do công ty cô hợp tác với công ty tôi nên là có chút quà xin tặng.

- hử.

   Tiêu Nhi lấy trong túi xách ra một tấm thiệp.

- đây là tiệc cưới  của chúng tôi, mong có sự hiện diện của cô.

- nếu tôi không bận ắt sẽ đến chung vui cùng cô.

- vậy thì cảm ơn cô trước, à bây giờ tôi còn phải đi thử áo cưới nữa nên không tiện ở lại lâu. Chào cô.

    Tiêu Nhi đi,  cô cũng chẳng ngoái nhìn, mà nhìn vào tấm thiệp. Đáng lẽ tên Tiêu Nhi phải thay bằng yuna mới phải.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro