Chuẩn Bị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- anh Jimin.

-chờ anh lâu không?

- không ạ. Anh đợi lát em vào trong lấy đồ. 

- ừm.

   Cô bước vào trong thì.

- yuna?_ anh gọi cô

- hả?_ cô giật mình quay lại.

- đúng là em rồi, yuna em nhận ra anh chứ?  Anh là Jungkook.

- jungkook?

- phải, em nhận ra chứ, chúng ta....

- yuna.

  Jimin đợi mà lâu thấy Yuna ra, anh bèn vào xem, anh lên tiếng gọi cô. Cô giật mình quay lại.

- anh Jimin?

- em đang nói chuyện với ai vậy?

    Cô không biết trả lời cho Jimin ra làm sao thì anh lên tiếng :

- tôi là Jungkook. Rất vui gặp anh. Xin cho tôi hỏi chẳng đây anh là ai?

- tôi là Jimin, bạn trai yuna.

  Cô và anh kinh ngạc trước lời mà Jimin thốt ra.

- anh Ji..._ cô định nói tiếp nhưng Jimin đã lên tiếng hỏi ngược lại anh

- vậy còn anh là ai mà lại đến bắt chuyện với bạn gái của tôi?

   Không đợi anh trả lời, anh khoác eo cô đi ra ngoài. Anh thì đứng sững chẳng nói nên lời.

   ''''''''''''''''''

- sao anh lại nói vậy?_ cô từ lúc ở trong quán đến ra xe vẫn cứ im lặng, bây giờ cô mới lên tiếng vì cô biết Jimin nói vậy ắt là có lí do

- anh không biết nữa, taehuyng bảo vậy.

- anh của em? Sao anh ấy biết?

   Jimin nhún vai, rồi lái xe đi. Trên xe cô cứ nghĩ về anh, cô cố nhớ về quá khứ nhưng chẳng thể nào nhớ được kí ức giữa anh và cô.

   Một lát sau, Jimin đã lái xe về công ty.

- anh của em đang ở trên đó, em muốn hỏi gì thì lên đó mà hỏi .

   Cô  cũng chẳng nói gì cứ một mạch mà đi lên, Jimin cứng họng.  Đúng là anh nào em  nấy. Jimin lái xe đi.

  Cốc cốc

- mời vào.

-anh à.

- yuna? Em đến đây làm gì?

- anh không mời em vào luôn à.

- vào đi.

  Cô bước vào ngồi xuống ghế.

- rồi tìm anh có chuyện chi?

- em hỏi anh, anh trả lời em một cách thật sự.

- gì đây?

- sao anh biết em ở quán cà phê? Sao anh biết được em sẽ gặp jungkook ở đó?

- em gặp jungkook sao?

- em bảo anh trả lời mà. Có phải anh sắp xếp mọi chuyện phải không?

- sso em lại nghĩ vậy?

- anh Jimin nói  em nghe hết  rồi.

  Taehuyng thở dài, đúng là thằng bạn chưa đánh đã khai.

- vậy em muốn biết chuyện gì?

- việc em gặp jungkook không phải tình cờ?

- phải là anh sắp xếp nhưng thật ra anh chỉ định để Jimin gặp cậu ấy,  ai ngờ em gặp chứ._ anh nói cứ như là tại cô phá cuộc gặp này không bằng.

- anh muốn gì ở anh ấy?

- lấy lại công ty và có vay  thì có trả.

   Anh sải chân bước đến bàn làm việc, ngồi xuống.

- mai em đi làm với anh, anh dạy cho em những gì cần thiết.

- nhưng em đâu biết gì mà làm.

- nếu em biết anh đã bắt em làm việc rồi.

-nhưng mà.....

-ngồi đó đi,  lát anh làm việc xong rồi đi ăn.

-ờ.

  Cô ngồi đó nhìn anh làm việc. Anh đeo kính nên cô không quen khi nhìn như thế, cô càng nhìn càng mắc cười cứ nhìn anh cười hoài.

- nếu em rảnh vậy thì lại đây đánh văn kiện này giúp anh.

   Cô bĩu môi lê bước nặng nhọc đến chỗ anh. Nhìn một đống văn kiện đó cô bỗng vương lên cảm giác ngán ngẫm.

  Thấy vậy, anh nhìn cô cười.

- anh cười gì chứ?

- có gì đâu, đi thôi.

- đi đâu chứ?

- em muốn đánh văn kiện đúng không?

- không, không, không._ cô vừa nói vừa lắc đầu.

  Anh nhìn cô ngây thơ như lúc nhỏ anh thường trêu cô.

- đi thôi.

  Anh đi trước, cô đi sau. Anh lái xe đưa hai anh em đi ăn rồi chở cô đi mua sắm. Cô rất vui cứ líu la líu lót tung tăng mà không biết người đằng sau vất vả bao nhiêu. Tuy đi mua sắm nhưng không quên mua trái cây và thức ăn cho ngày mai.

   Đi chơi cả buổi chiều, cô mệt mỏi đi thẳng lên phòng lăn ra mà ngủ. Còn anh thì phải xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi lên phòng chỉnh dáng ngủ cho cô rồi đắp chăn cẩn thận, anh cũng không quên để mấy bộ quần áo của cô vào trong  tủ. Anh bước về phòng tắm rửa và cũng chìm vào giấc ngủ.

    Mọi thứ hôm nay cũng êm đềm không dồn dập nhưng liệu ngày mai có còn như vậy không?  Hay là bao nhiêu sóng gió dồn vào cô và anh?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro