Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy tuần sau, yuna có tiến triển rất tốt.

- yuna, em có nhận ra ai không?

   Taehuyng đưa cho yuna tấm hình. Trong hình, cô và sin b chụp chung với nhau.

- đây là ai?

   Cô chỉ vào người kế bên mình.

- đây là sin b, bạn thân của em. Em nhận ra cô ấy chứ?

- không.

- không sao hết. Từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi.

-sin b? Cô ấy đâu? Sao không đến thăm em?

- cô ấy đã mất rồi.

- tại sao chứ ?

- cô ấy bị giết.

- ai chứ.

-là người đã giết hại va mẹ chúng ta . Tiêu gia và người em từng yêu.

- j.. e.. o.. n .. jungkook 

- em nhớ hả yuna.

- em không biết, chỉ là thuận miệng thôi.

- đúng, là hắn. Chính hắn đã giết sin b.

- anh kể cho em nghe tất về sự việc, được không?

- em muốn nghe?

- dạ.

  Taehuyng ngồi cạnh cô, kể cho cô nghe những gì mà cô muốn biết

-----------------------------------

    Công ty JK

- thưa sếp có văn kiện ở Anh gửi qua._ lễ tân đưa cho anh văn kiện.

- cảm ơn cô.

  Anh cầm tài liệu đi vào thang máy.

- anh nè, sao tự nhiên lại gởi văn kiện qua đây chứ? _ Tiêu  Nhi đứng cạnh anh hỏi.

- không biết nữa. _ anh cũng chẳng hiểu nữa. 

   Anh vào phòng, Tiêi Nhi theo đó mà vào theo. Anh mở xấp tài liệu ra, bên trong là hợp đồng kí kết hợp tác, có cả chữ kí của chủ tịch tập đoàn Axiomatic.

- bộ anh kí  hợp đồng với công ty này sao?

- không, anh còn không biết họ gởi văn kiện qua đây nữa mà.

- nếu họ có nhã ý hợp tác , chi bằng ta đồng ý. Vừa kí được hợp đồng, vừa mở được chi nhánh nữa.  Quá tiện cho ta còn gì.

- không phải  chuyện giởn chơi, không ai....

- em ra ngoài đi, anh làm việc.

- tối nay về sớm. Chú có chuyện muốn nói với anh đó.

- anh biết rồi.

  Tiêu Nhi ra ngoài anh mới thở hắt ra. Anh chợt nhớ lại lúc đó. Lúc anh và cô còn bên nhau.

" không ai cho không ai  cái gì "_ tiếng cô từ trong  quá khứ vọng về.

  Tối anh về Tiêu gia bàn bạc với Tiêu Tự về việc bản hợp đồng. Tiêu Tự đồng ý và cử anh sang Anh để xem xét với bên đó.
   Anh sắp xếp công việc, 2 tuần sau đó thì anh sang Anh.
  
      Luân Đôn ( 9h) 

    Anh đang đi dạo trên đường, con đường hữu tình , gió lạnh se khích đôi bàn tay tình nhân đang qua qua lại lại trước mắt anh. Vừa cảm thấy chạnh lòng vừa khô đôi mắt đắng, anh quá nhớ cô mặt dù chính anh là người hại  chết cô.

   Anh ghé vào quán coffee bên đường. 

- xin hỏi anh muốn uống gì?

- cho tôi một li coffee.
- xin quý khách đợi trong giây lát.

   Anh  bước đến bên bàn, anh ngồi đối diện với con đường. Anh mơ màng trong gió đông lạnh. 

- cho tôi một ly caramen.

- xin quý khách đợi chốc lát.

  Cô bước  đến bên bàn cạnh ngồi xuống. Anh đợi chốc lát thì đã  có coffee.

- của quý khách đây.

- cảm ơn.

  Cô bồi bàn quay đi, anh đã khóc còn bị khuất bóng. Anh ngẩn mặt nhìn, không , không thể nào, cô....cô ở đây, ở cạnh anh. Anh thốt lời gọi cô nhưng không thành. Cô nhìn về phía trước, cô nhìn Jimin. Người đàn ông anh không hề biết, mà cô vẫy tay nở nụ cười.

- yu.....

  Cô chạy đi, cô chạy đến chỗ Jimin. Anh thì ngơ ra, cô còn sống hay chỉ là người giống người?


    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro