Cuộc Đời Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- như vậy là sao?_ người con trai hỏi

- như tớ nói lúc nãy.

- làm sao để cô ấy nhớ lại đây.

- tìm người mà đã nhờ cậu cứu cô ấy.

- cậu kêu tôi tìm ở đâu?

- tìm ở đâu thì kệ cậu chứ, làm sao tôi biết được.

- hừ. Tôi vào thăm cô ấy được không?

- dĩ nhiên.

  Người con trai bước vào phòng bệnh. Anh nhìn cô gái đó, cô gái đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm.

     Anh bước đến ngồi cạnh cô.

- nè cô gái , cô biết mình là ai không?

- không. Mà anh là ai?
Quen tôi à.

- tôi là Jimin. Part Jimin.
Tôi là người cứu cô.

- tại sao cứu tôi  chứ?

- không biết nữa.

- nực cười.

  Cô  nhìn anh nhoẽn miệng cười.

- jimin.

  Anh nghe tiếng gọi quay lại.

- taehuyng?

   Anh đứng dậy đi lại đấm cho thằng bạn mình một cái.

- thằng quỷ mày đi đâu suốt mấy năm trời, giờ mày về có ý gì đây?

- tao xin lỗi. Mà nè cô ấy tỉnh  rồi sao?

- ờ, mới vừa.

   Không thèm nghe câu trả lời của Jimin, Taehuyng đi đến bên cô gái.

- yuna, em tỉnh rồi, may quá,  anh cứ tưởng._ Taehuyng ôm cô trong  lòng vừa xoa đầu cô vừa nói.  Cô không biết gì nên mặc cho Taehuyng ôm.

   Taehuyng buông cô ra.

- yuna, em không nhận ra  anh sao?

- anh... là..?

- anh là Taehuyng, anh trai của em đây. Em không nhớ gì sao?

- không... không nhớ gì cả.

- cô ấy bị mất đi một phần kí ức._ Jimin lên tiếng giải thích cho Taehuyng.

- yuna tội nghiệp của anh.

  Anh nhìn cô đau xót.

- em nghĩ ngơi đi, anh ra ngoài.

   Anh bước ra ngoài, kéo theo Jimin.

- cậu có lấy được gì trên xe không?

- đi theo tớ.

  Jimin đưa Taehuyng đến phòng làm việc của mình.

- đây.

  Jimin đưa cho Taehuyng xấp tài liệu mà anh đã lấy được khi cứu cô.

- mà nè, mấy năm qua cậu đi đâu vậy, để tớ vừa lo cho công ty vừa phải chăm sóc cho em cậu. Cậu có biết là tớ mệt như thế  nào không hả?_ Jimin nói một lèo mặc cho Taehuyng có nghe hay không, suốt 3 năm qua anh chẳng tài nào than thở được, bây giờ có rồi phải tân dụng chứ.

- cậu muốn gì cứ nói?

- thật không?_  Jimin nữa tin nữa ngờ nhìn thằng bạn.

- ờ.

  Chỉ đợi cậu này, Jimin ra điều kiện

- cậu quản lí giúp tôi công ty, sau 3 tháng tôi ăn chơi cho đã tôi sẽ quay lại. Đồng ý chứ?

- được.

- đúng là có được thằng bạn quý. Sao bâu giờ tao yêu mày ghê.

- mà nè, còn.....

- ở nhà thờ.

- cảm ơn. Tao đi một lát, trông Yuna giúp tao.

- đi đi.

  Nhà thờ

    Anh  đi đến nơi cất giữ hài cốt. Anh nhìn vào chiếc chum. Nơi còn có một linh hồn uẩn khúc.

- đã lâu rồi không gặp em, em khoẻ không? Nơi đó em sống thế nào? Em có gặp được ba mẹ chưa?  Em cứ yên tâm an nghỉ, anh sẽ lấy mạng trả mạng cho em. Đứa em của anh.

   Anh bước đi, ra khỏi nhà thờ. Con người ta chính vì thù hận mà mạnh mẽ lên để tiếp tục sống để có thể báo thù. Nhưng nói là chuyện dễ dàng, trong khi cô còn chưa có lại ý thức lấy đâu mà tiếp thêm sức mạnh cho anh. Có lẽ cần thêm thời gian để hình thành ý thức cho cô nhưng cũng có thể thời gian làm nhoè đi quá khứ_ mối thù năm xưa.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro