Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng trắng xoá, có một cô gái nằm kế bên chiếc máy oxi đang nhảy từng nhịp, gương mặt  trắng bệch .

- cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?_   một vị tiến sĩ trẻ hỏi

- phải._ y tá

-tiếp tục theo dõi, có gì mới báo cáo lại cho tôi._ tiến sĩ

- dạ._ y tá

   Nói rồi vị tiến sĩ này bước ra ngoài để lại cô y tá trông nôm cô gái đó.

- sao rồi?_ người con trai mà anh Taehuyng đã nói sẽ gặp khi cô và Sin b đến Anh.

- không có gì mới._ tiến sĩ

    Người con trai vẻ mặt u buồn. Bởi khi cứu được cô gái này đã 3 năm vẫn chưa hiểu vì sao lại như vậy. Taehuyng bảo giúp đỡ rồi biến mất.

- cậu có thể chuẩn đoán khi nào cô ấy tỉnh không?

- tôi chịu thôi,  quá trình này cần có thời gian.

- 3 năm vẫn chưa đủ?

- cậu biết ý tớ là gì mà._ tiến sĩ nhăn mặt nhìn người con trai 

- hừ cậu đi làm gì thì làm đi, tớ vào thăm cô ấy.

  Người con trai lước đi để lại vị tiến sĩ thở dài trong ngao ngán.

- đúng là thằng bạn dại gì không dại lại đi dại gái.   

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Công ty JK ( tên này đã đổi trước đây là YN)

- chủ tịch anh có văn kiện

- để đó lát anh kí.

    Anh bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn, còn thư kí là Tiêu Nhi.

- anh à, hôm nay chú sang mình về sớm nha.

-em về trước đi, anh hôm nay hơi nhiều việc.

- bỏ đi,  công ty này một ngày không có anh không có bị gì đâu.

- thôi em về trước  đi. Anh xong việc anh về.

- nhớ đó.

  Tiêu Nhi đứng dậy hôn lên má anh một cái rồi mới đi.

   Khi Tiêu Nhi đi anh mới hạ bút xuống, tháo chiếc kính ra. Anh xoay ghế về phía cửa sổ .

  '' Yuna, em đang làm trên đó. Có lẽ em còn giận anh lắm, anh có làm gì em cũng không tha thứ cho anh được, đúng không? ''_ kí ức vội trở về trong anh.

   3 năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để con người ta quên đi cái cũ để tìm cái mới. Nhưng anh đã có cái mới nhưng sao anh vẫn cứ nhớ cái cũ. Cô có lẽ trong anh là mãi mãi, mãi là một kí ức cho dù có nhiều ngọt ngào xen lẫn tỗn thương nhưng mãi là kí ức của anh và cô. 

   Tối tại Tiêu gia 

- nhi, chừng nào Jungkook mới về?_ Tiêu Tự

-anh ấy bảo xong việc anh ấy sẽ về._ Tiêu Nhi để dĩa thức ăn xuống rồi cạnh Tiêu Tự

- con đó, lo mà kết hôn với Jungkook đi.

- chú cứ yên tâm anh ấy sẽ thuộc về con.

- con về rồi._ anh từ ngoài cửa bước vào

- con về rồi đó à, mau vào ăn cơm đi.

- dạ được.

  Đang ăn thì Tiêu Tự lên tiếng hỏi

- con với Tiêu Nhi chừng nào có cho chú uống rượu mừng  đây.

- kìa chú._ Tiêu Nhi tỏ ra e thẹn khi Tiêu Tự nhắc đến chuyện này.

- con để chú nói. Con thấy sao Jungkook?

   Anh dừng ăn, bỏ đũa và chén xuống.

- con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này nữa, công ty vẫn đang trên đà phát triển con không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc chung của cả công ty.

- hai đứa chỉ cần kết hôn với nhau là được.

- nhưng...

- thôi, mình ăn cơm tiếp đi._ Tiêu Nhi lên tiếng giải vây cho Jungkook .

- Thưa chú con no rồi, con xin phép lên phòng trước._ anh đứng dậy bước về phía cầu thang lên lầu .

   Nghe tiếng cửa phòng đóng lại Tiêu Nhi mới quay sang chú của mình.

- chú à.

- con không lo kết hôn sớm đi. 

- dù gì con Yuna cũng chết rồi, chú lo gì mà phải gấp gáp.

- tuy nó đã chết  nhưng nó chỉ chết ở hiện thực, nó còn sống trong lòng của thằng Jungkook. Con hiểu không?

    Tiêu Tự nói xong đứng dậy bước về phòng. Tiêu Nhi ngẫm nghĩ lại lời mà chú của cô vừa mới nói.

" phải Yuna đã chết nhưng Jungkook chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy. Yuna, sao cô chết rồi mà không buông Jungkook ra vậy? Cô thật là ích kỉ. "

||||||||||||||||||

- tiến sĩ cô ấy tỉnh rồi._ cô y tá hô to gọi

   Từ ngoài cửa, tiến sĩ chạy vào.  Anh cầm đèn pin rọi vào mắt cô gái.

- sao rồi?_ người con trai chạy vào

- tạm thời thì không sao. Nhưng phải kiểm tra lần nữa._ tiến sĩ

- kiểm tra cái gì?

- bộ não. Cô ấy chấn thương ở vùng đầu do va đập khi tai nạn nên cô ấy có thề mất đi một phần hoặc tất cả kí ức.

- bao nhiêu phần trăm?

- 50-50

- hừ. Nè, cô có nhớ cô tên gì không._ người con trai hỏi cô gái

- kh.... ông.

- được rồi. Bây giờ trong  đầu cô nghĩ những gì?_ tiến sĩ

- lửa, máu, sin.... Không tôi không nhớ được gì nữa. Đừng nói gì nữa, đau đầu lắm.

- được rồi, cô đừng nghĩ gì nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Chúng tôi khóc làm phiền cô nữa.

   Cô y tá đắp chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro