Đi Cùng Anh Là Tuyệt Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh ơi xong chưa
-rồi anh ra liền
-em là con gái mà còn nhanh hơn anh
-rồi rồi đi thôi
Cô  trách móc anh liên tục còn anh chỉ biết cười trừ ra
-thôi được rồi anh biết rồi mà em đừng nhằn anh nữa có được không
-không, em phải nói cho anh để từ nay em đừng trễ hẹn với em nữa
-em nói nữa anh có quà cho em
-quà gì
Nghe nói tới quà là mắt cô sáng rực lên
-em nói đi
-anh là đồ....
Chụt.
Chưa kịp nói thì anh đã hôn cô
-anh làm tr...
Chụt.
Cô quá bất ngờ trước hành động của anh vội chạy đi
-em đi đâu vậy
-trốn anh
-hửm
Cô vừa đi vừa nói vừa quay ngược nên không thấy đằng trước có chướng ngại vật
-em cẩn thận
-Á...
Bụp. Cô vướn phải cục đá chắn giữa đường
-em có sao không
Anh chạy tới vội đỡ cô ngồi vào lề
-không biết nữa
-để anh xem
Anh từ từ cởi giày cô ra. Cô bị trật chân
-em ở đây anh đi mua bông băng
-dạ
Trong lúc anh đi thì có hai người lạ đến hỏi thăm cô
-nè cô em sao ngồi một mình vậy. Đi với anh đi
-mấy người là ai tránh xa tôi ra tôi la lên bây giờ
-gì vậy cô em, chỉ là hỏi thăm em thôi mà
-không cần tôi đi với bạn, anh lo mà biến đi
-nếu bây giờ mà bạn em có ở đây thì làm gì được anh
Vừa nói chúng vừa đụng chj vào cô. Cô sợ hãi nên không nói được gì thì
-tao đây mày coi tao gì mày
Anh đã đến. Thế là anh đã đánh chúng một trận nhưng không may  cho chúng là anh biết võ và chúng bỏ chạy
(không miêu tả cảnh đánh nhau được vì chưa thấy bao giờ ở ngoài đời
  Mình cũng là "con hư trò dở" của thầy cô lẫn cha mẹ nên  không dám xem)
-em có sao không vậy.
-em... em không sao
Cô hoảng quá chẳng hiểu gì. Anh cũng chẳng hỏi thêm. Anh lo thoa thuốc cho cô rồi quấn băng lại
-rồi coi như tạm ổn, đứng dậy anh cõng về khách sạn.
Cô nghe lời anh leo lên lưng anh nhưng
-chúng ta chưa đi chơi mà
-chân em như vầy mà còn muốn đi
Nghe anh nói vậy cô ủ rủ, anh thấy vậy
-thật sự muốn đi sao
-phải
-vậy thì đi
Anh xoay người lại rồi cõng cô đi đến nơi cô muốn
-rồi em muốn ăn gì nào
-mua hết đi
-em ăn nhiều vậy
-đi mua cho em
-rồi anh mua
Anh và cô đảo vòng các hàng quán cuối cùng tìm được chỗ ngồi
-ngồi đây được không em, hết chỗ rồi
-được không sao đâu
-vậy anh đỡ em ngồi
Nói như vậy thôi chứ có sao đấy. Khoang thường của máy bay mà cô còn chê thì chỗ mà ngồi được. Anh tin hả??? (suy nghĩ của tác giả)
Khi mới vừa chạm mông xuống ghế thì cô vội níu áo anh
-hu hu.. Không ngồi nữa đâu
-sao vậy
-về
-em muốn ngồi mà
-không... không ngồi nữa  đâu
Thế là anh đành cõng  cô cô đi nơi khác. Đi được một đoạn thì
-anh phía trước có ghế đá kìa
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía trước
-rồi ngồi xuống
Anh từ từ đỡ cô ngồi xuống
-sao nãy mới nói muốn ngồi mà lại đổi ý hửm
-thì.....
-anh quên nữa khoang thường mà em còn chê huống chi là chỗ  này
-anh biết mà còn làm như không biết. Đó gọi là điều buồn nhất
-chứ em nói
-tạu sợ anh  mệt nên mới đòi ngồi chứ bộ. Người ta lo cho mà còn tỏ thái độ
-dạ, xin lỗi tiểu thư
-tốt
-em ăn đi, nguội bây giờ
-anh không ăn?
-nó có phần cho anh. Em ăn còn không đủ nữa là.
-ĐƯỢC, EM ĂN KHÔNG ĐỦ SAO MÀ TỚI LƯỢC ANH. EM ĂN  HẾT LUÔN
_cô nói lớn giọng rồi nfấu nghiến ăn điên cuồng
-em ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ
-kệ em
-giận à
-ăn còn không có chỗ chứa lấy chỗ đâu mà chứa anh
-thôi khuya rồi lên anh cõng về
Thế là cô trèo lên lưng anh. Còn mấy túi thức ăn  chưa ăn xong nà cơ thể sắp chứa không nỗi nữa nên
-anh này, ăn nha. Em đút cho
-anh không ăn đồ dầu mỡ
-ăn đi
-em ăn không hết rồi chi anh. Em xem anh là gì
-đồ ăn thừa
-em mới nói gì
-đồ ăn ngon
-đưa đây anh ăn cho
Cô vội đút cho anh. Cứ như  vậy là đến khách sạn rồi phòng cô
-tới phòng em rồi, vào đi
-được. À, mà anh nè
-hửm
-đi cùng anh tuyệt nhất đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro