Sự Suất Hiện Của......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc
-mời vào
-em xong chưa
-ok,  xong rồi. Đi thôi
Anh và cô cùng đi xuống tầng trệch của khách sạn
-xin chào, hai người có phải là người của công ty YN không
-phải
-chào. Tôi có nhiệm vụ mời hai người đến gặp ông chủ của tôi. Mời hai người lên xe
-được
Anh và cô lên xe chạy được môt, quãng thì cô cất giọng
-chú nè bộ chú là người Hàn hay sao mà nói giòi vậy
-thưa cô những ai là người làm trong Tiêu gia nhất định phải thông thạo ít nhất hai thứ tiếng. Cũng may tôi thông thạo tiếng Anh, Hàn
-ồ....
Cô ồ một tiếng dài. Xem ra người trong Tiêu gia đều là người tài ngay cả người giúp việc còn biết tận hai thứ tiếng còn mình chỉ mỗi có tiếng. Hơi lấy gì mà sống đây
-em còn có cả công ty của chú em còn gì
-hả...
Cô hoảng hốt hoá ra anh đọc được suy nghĩ của cô
Tài xế chở hai người đến biệt thự Hoa Viên
-mời hai người. Lão gia và thiếu gia đang chờ
-được
Anh và cô bước vào. Quả thật nơi đây giống như là lâu đài.
-mời hai người vào trong
Quản gia nhà họ Tiêu  đưa họ đến phòng khách
-xin chào hai nhân tài của YN, mời hai người ngồi
-cảm ơn ông chủ tịch Tiêu
-Tiêu Nhi, mang nước ra mời khách đi con
-dạ
Từ trong gian bếp có một  cô gái có thể coi là xinh đẹp bước ra
-mời chú và...hai người dùng nước_ cô ấy lắp bắp
-cảm ơn cô
-giớu thiệu với hai cháu đây là cháu gái của ta. Tiêu Nhi
-chào cô tôi là Yuna. Anh này là Jungkook
-rồi chúng ta bắt đầu công việc thôi_ anh nói
-con xin phép xuống dưới chuẩn bị cơm trưa
-được con đi đi
Khi cô ấy đi xuống bếp thì ông Tiêu bắt đầu công việc
-tôi đã nghe con của tôi nói sơ qua. Bây giờ vui lòng hai người nói rõ hơn
-được
Cô và anh lấy ra một sấp tài liệu
-theo như ông biết thì công ty chúng tôi yếu về mảng trang sức nhưng mạnh về tài chính. Cho nên tôi đại diện cho công ty để bàn với ông một số vấn đề như trong tài liệu mà ông đang cầm. Trang  sức không chỉ là phụ kiện để làm đẹp mà nó còn khẳng định giá trị của người mang nó. Mỗi viên kim cương, mỗi hạt đá gắn trên nó là cả quá trình mài dũa để thành một sản phẩm chất lượng nhất. Công ty chúng tôi có quan hệ mật với chủ xưởng Camerio_ nơi mà những sản phẩm có thể coi là tinh hoa của trang sức ra đời. Nguồn vốn chúng tôi không thiếu chỉ cần bên ông giúp chúng tôi cho ra những bản thảo tuyệt nhất là được. Ông thấy sao được chứ
-đúng là hay, quả là cháu cưng của chủ tịch Choi. Xem ra tôi phải suy nghĩ lại rồi. Lúc đầu tôi còn tưởng sẽ từ chối nhưng xem ra khó đây
-cảm ơn ông vì lời khen. Vậy ông có muốn xem sơ qua hợp đồng không? Tuy chưa hoàn chỉnh lắm nhưng ông cứ xem cái nào ông không vừa ý rồi tôi với ông sẽ thương lượng lại được chứ?
-được. Giờ cũng đến giờ trưa rồi tôi có thể mời hai người ở lại dùng bữa chứ
-xin...
-dĩ nhiên_ anh định từ chối thì cô ngắt ngang
-chú ơi, cơm xong rồi ạ. Mời anh với chị vào ăn
-được rồi
Cô, anh và ông Tiêu xuống bếp thì thức ăn đã dọn lên hết
-mời hai cháu. Nhi con ngồi đâu ăn chung đi
-dạ chú
Bầu không khí trở nên âm u thấy vậy cô bắt chuyện hỏi
-Tiêu Nhi nè, cô bao nhiêu tuổi vậy?
-tôi năm nay 22
-ồ vậy chúng bằng tuổi nhau. Làm bạn được không?
-được chứ có thêm bạn thêm vui chứ có gì đâu
-à,  giám đốc Jeon đây cũng bằng tuổi với chúng ta hay là...
-không cần tôi không muốn thêm bạn. Xin lỗi, tôi ăn xong rồi xin phép ra phòng khách. Em ăn xong rồi ra, chúng ta về_cô định cho anh với cô ấy làm bạn ai ngờ
Anh đi ra ngoài thì cô cũng xin phép đi chứ bỏ anh một mình cô không an
- nè anh làm cái gì vậy? Người ta muốn anh kết thân với cô ấy mà từ chối chẳng nể mặt em gì cả
-lên xe rồi nói
-hả
-rồi anh nói đi
-anh không thích em làm vậy
-lí do
-anh chúng ta về, mai còn về nữa
Nghe anh nói vậy cô cũng chả thèm nói với anh nữa, quay mặt ra cửa sổ. Ang trong lòng chỉ biết thở dài
Về đến khách sạn cô một mực bỏ vào phòng chả thèm nói với anh tiếng nào. Anh cũng im.
Đến chiều ang gõ cửa phòng cô nhưng cô không trả lời. Anh gọi cho cô nhưng là thuê bao. Chả biết cô làm gì và ở đâu.
Tại bar Feelling
-nè, cô dù sao cũng là con cháu họ Tiêu sao mà cô biết chỗ này. Lại còn là khách quen nữa chứ
-những lúc tôi buồn tôi thường đến đây. Nói là cháu họ Tiêu chứ có khác nào là con ở trong nhà họ, tôi còn thua con chó của nhà họ
-nhưng tôi thấy chú ấy đối xử tốt với cô lắm mà
-tốt? Nực cười. Ông ấy chỉ tốt  trên danh nghĩa thôi chứ thật chất chẳng khác nào là con ma hút máu người. Khi nhận tôi về nuôi ông ấy lời ngon tiếng đẹp, khi tôi bắt đầu 15 tuổi, ông ta bắt đầu những cử chỉ thân mật. Rồi một ngày ông ta làm vậy với tôi. Tôi chỉ còn biết kêu trời hỡi đất
-vậy cô là cháu nuôi
-đừng nhắc gì đến cháu nuôi ở đây. Ông ấy nhận nuôi tôi chỉ bất đắt dĩ. Bây giờ cô biết công việc của tôi là gì không. Là con điếm cho mấy lão già thối nát của lão. Đem tôi ra làm con rối mặc sức chà đạp của những tên đó. Bây giờ cô còn nghĩ lão ta tốt chứ. Đồ tồi
-ôi trời ơi. Vậy bao năm qua cô phải sống như thế sao? Sao cô không bỏ đi
-đi đâu, tôi có chỗ đi à. Với cái xã hội này luôn là như vậy, có tiền mới có chỗ đứng, không tiền thì mãi là con cu li mà thôi cô hiểu chứ
Nói xong cô ấy uống tiếp
-thôi cô đừng uống nữa. Tôi đưa cô về
-không cần, tôi tự đi được
Tiêu Nhi tự đứng dậy rồi ra khỏi bar, bắt taxi đi về. Cô cũng lo nên bắt taxi theo khi cô ấy vào đến nhà thì mới về.
Đến khách sạn mới thấy anh đang ngồi ở đại sảnh không khỏi tò mò
-anh ngồi đây làm gì?
- em đi đâu bây giờ mới về?_anh gấp gáp hỏi cô
-em chỉ đi ra ngoài uống với Tiêu Nhi một vài ly rồi về, không có đi đâu xa
-em đi sao không nói với anh
-em.....
-còn giận, chuyện hồi trưa à.
-anh lên phòng em đi
-hửm
Tuy hơi khó hiểu nhưng amh, vẫn theo cô. Đến phòng cô
-anh ngồi đi
-em có chuyện gì sao?
-cho em biết, anh, với Tiêu Nhi rốt cuộc có mối quan hệ gì?
-chỉ là.... quan hệ bạn bè
-nếu là quan hệ bạn bè thì không ấp a ấp úng khi gặp nhau. Nói cho em biết đi. Xin anh.
-anh với cô ấy là người cũ của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro