Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra đập vào mắt cô là một căn phòng màu vàng kim và màu trắng đúng là màu cô yêu thích
'Aiiii! Cô còn tâm trí nghị chuyện này sao . Cô đang ở đâu thế? không phải cô chết rồi sao còn ở đây? Cô xuyên không sao ( Đây đều là do mấy năm tích lũy đọc tiểu thuyết xuyên không)
Thấy vậy cô nhanh chân ch
'Cô xuyên không vào đâu thế?'
Vừa nói có một một người phụ nữ bước vào
- Bảo bối con cảm thấy thế nào rồi - Bà nói với giọng dịu dàng đầy quan tâm
" Bà ta là mẹ của cô sao? À không phải nói là của nguyên chủ mới đúng"
- Bảo bối -Bà thấy cô có vẻ suy tư thì cất giọng gọi một tiếng nữa
- À! vâng con cảm thấy ổn rồi ạ - Cô nói với giọng ngọt ngào nũng nịu
- Vẫn nên để cho bác sĩ kiểm tra lần nữa nhé
- Vâng ạ!
Vừa dứt lời thì có một người đàn ông bước vào nhan sắc thì chỉ có hai chữ "yêu nghiệt" mái tóc nâu được cắt tỉa rọn ràng trán cao mày ngài cùng đôi đồng tử màu đen sâu thẳm mũi cao môi mỏng bạc tình đúng là yêu nghiệt
- Mẹ à đây là ai? - Cô chớp đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ cô
Biểu hiện cô làm họ ngạc nhiên cô không biết anh sao
" Cô ta làm sao thế? Giả vờ hay là cô ta mất trí" Đây là suy nghĩ của anh
- Bảo bối à con sao vậy con không biết cậu ấy là ai à? - Giọng điệu vô cùng nghi ngờ
- Con thật không biết a~ - " Mấy người điên à! Nếu cô biết thì hỏi làm gì " đây là suy nghĩ của cô
- À tôi Lâm Minh Dương cô không nhớ tôi à?
- Anh là ai mà tôi phải nhớ - Cô phồng má trợn mắt với anh
Tất nhiên cô sẽ không như vậy vô lễ như vậy bởi vì cô nhớ được nhìn anh ta và tên rất giống với cuốn tiểu thuyết mà cô đọc " Cuộc đời Minh Ngọc (nữ chủ)
- À cậu ấy là bác sĩ riêng của con đấy. Mẹ xuống làm mấy món cho con - bà nói giọng đầy ngọt ngào
- Vâng
Khi mẹ cô rời khỏi anh còn đứng ở đó với suy nghĩ của mình
" Cô ta chán ghét mình? Chết tiệt cô gái đáng ghét dám ghét bỏ anh "
- Này anh khám xong thì biến nhanh dùm tôi - cô nói giọng đầy khó chịu chán ghét Cô thật sự không muốn dính đáng đến nam nữ chủ
- Não của cô hư à? Hay bị Phong từ chối rồi hóa điên
- Ừ tôi đang điên đây
Nói rồi cô quay mặt đi không quan tâm anh cũng tiến lại khám cho cô
- Sức khỏe của cô còn yếu không thể vận động mạnh cũng không thể bị kích động
- Ừ bây giờ anh đi được rồi
Bây giờ anh cảm thấy rất cô rất thú vị nhưng anh cũng quay lưng ra về , khi anh khép cửa lại thì cô bước xuống giường cô cảm thấy cả người đường như không có chút sức lực nhưng vẫn cô gắng lết cái thân vào đứng trước gương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro