Chương 2 : Nữ phụ Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương là một cô gái tầm 16 tuổi mái tóc màu hạt dẻ được uốn bồng bềnh mắt ngọc mài ngài cái mũi cao xinh xắn đôi môi đỏ mọng không phải kiểu môi anh đào mà là đôi môi đầy đặn quyến rũ nói chung là ngũ quan xinh xắn còn về làn da trắng nõn nà như không thấy được cả lỗ chân lông . Thân hình thì phải nói là chậc chậc ngực không quá to cũng không quá nhỏ rất vừa nhìn không phản cảm eo thon mông thì đầy đặn cuối cùng kết luận là mỹ nhân a~ 
Rồi cô bước về phía phòng thay đồ bước vào thì chỉ có một từ " Choáng" nguyên chủ cô ta mở shop thời trang sao giày túi xách phụ kiện trang sức mỹ phẩm ôi choáng quá đi mất nhưng mà nguyên chủ khá hợp gu với cô đấy chứ cô rất thích phong cách sexy nhưng không lố lăng đâu
Thường cô đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn thì thấy nguyên chủ ăn mắc sexy lố lăng thì mấy bà thay đổi thành ăn mặc giản dị rồi mấy nam chủ bu theo nhưng đó là trong tiểu thuyết a . Còn cô là thật nên cô thế nào thì cứ thế đó mặc dù là cô ăn mặc sexy nhưng không gây phản cảm cũng không bài xích ngược lại rất quyến rũ nên mọi người cũng hay khen cô ăn mặc rất có thời trang quyến rũ nhưng không mất đi về quý phái của mình
Thế là đang suy nghĩ thì nghe có tiếng mở cửa mẹ cô vào thỏ thẻ lên tiếng
- Bảo bối ăn đi cho nóng nhé rồi mau hết bệnh
- Vâng ạ
Ăn xong rồi mẹ cô đi ra ngoài cô cũng cảm thấy mệt nằm xuống rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ trong mơ cô mơ thấy có hai đứa bé đứng bên gốc cây hoa anh đào rồi cô nghe thấy tiếng bé trai nói
- Cục bông nhỏ à sao em dể thương thế
Bé gái mặt đỏ bừng hơi ngước lên nhìn bé trai ở trước mặt
- Phong ca anh nói gì thế?
- Cục bông nhỏ em dể thương thật lớn lên anh lấy em nhé
Đây là câu nói đầy ước hẹn mà bé trai dành cho bé gái
--------- 5 năm sau ----------
Một cậu thanh niên và một cô gái cũng đứng dưới gốc cây năm xưa
- Này anh đi du học đây nhớ anh đấy
- Em sẽ nhớ anh mà anh cũng không được quên em đâu nhá!
- Anh nhất định sẽ không bao giờ quên
Lại là một lời ước hẹn
--------- 7 năm sau ----------
Như lời hứa anh quay về nhưng bây giờ đã khác anh không là Phong ca của một mình cô nữa . Anh dẫn theo một cô gái nhìn rất thanh tú chỉ là " Thanh tú thì có thừa nhưng xinh đẹp thì chưa tới " cô ta tên là Lâm Minh Ngọc là tiểu thư nhà Lâm gia nhà cô ta thì cũng coi là có chút danh tiếng nhưng đối với gia đình cô thì chỉ là một con kiến . Anh nắm tay cô ta lại trước mặt như chưa hề có chuyện gì anh xem như chuyện rất là bình thường con tim của cô rất cố gắng để ổn định lại ( vì chị bị bệnh tim ) còn cô thì cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình
- Lưu Ly đây là Minh Ngọc bạn gái của anh - nói rồi anh nắm tay cô tay đưa lên cho cô xem
Đau! Đau thật cô đợi anh ròng rã 7 năm rồi anh cho cô cái gì cho cô bạn gái anh à , cho cô xem anh rất hạnh phúc không cần cô à . Bất đắc dĩ cô nở nụ cười chua chát cùng thê lương
- Ừm chào chị - giọng cô đầy bi thương  nhưng anh nào nghe nào thấy vì anh chỉ nhìn vào cô ta nở nụ cười ấm áp mang theo chút sũng nịch . Cô đờ đẫn nhìn anh cô từng nghĩ nụ cười đó chỉ dành cho cô anh không phải vậy người ta nói đúng " Thời giạn sớm muộn gì cũng thắng được ái tình"
7 năm rồi anh nhớ cô thì sao tình yêu làm thời gian trôi qua thời gian cũng làm tình yêu phôi pha cô tin chỉ cần anh yêu cô dù thời gian bao lâu cũng vậy chỉ tiếc là tình yêu anh dành cho quá mờ nhạt như ly nước chanh không đường vậy
--------- 2 tháng sau -----------
Cô bắt đầu thay không là cô gái hồn nhiên ngây thơ nữa cô thay đổi từ cách ăn mắc đến cách noí chuyện cô ăn mặc quyến rũ nhưng vẫn rất quý phái cô nói chuyện sắc xảo hơn biết tự bảo vệ mình hơn mạnh mẽ hơn nữa cô lột xác khiến mọi người không thể tin nhưng cách thay đổi của cô mọi người rất tán thành còn cô ta cô biết cô ta ranh tị với cô nhưng cô cũng chẳng màng tới rồi một ngày cô ta rủ cô đi dạo phố cô đồng ý nhưng không ngờ cả hai bị bắt cóc rồi anh đến cứu bọn đó nói cần 10 tỷ nhưng lúc này có tiền cũng không huy động được vì vậy cứu một người trước
- Được rồi tiền đâu? Mày chọn ai trước?
Anh nhìn hai người không biết nên chọn ai nên cứ ấp úng ngập ngừng
- Tôi..... tôi..... chọn....... Minh Ngọc
- ahahaaa - cô cười lớn bi thương đến nỗi ai nghe cũng nghẹn lòng anh cũng vậy
- Xin lỗi em cố gắng lên anh biết là em mạnh mẽ cô ấy yếu đuối lắm cô ấy sẽ không chịu nỗi cô ấy cần anh bảo vệ
- Vậy ai nói mạnh mẽ là không cần được bảo vệ, yếu đuối hay mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài càng mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối quả nhiên tình yêu đã vây thì nên trả em vây anh nhưng lại trả cho cô ấy người mà anh yêu . Đi đi
#Luuly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro