Chương 3 : Gặp gỡ nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy nước mặt rơi đầy mặt
- Cần gì phải khổ như vậy yêu không được thì nên buông tay hà cớ gì phải như vậy " Đàn ông cần có tương lai đàn bà cần có quá khứ" dẫu là vui vẻ hay đau khổ ít ra cũng nếm thử một lần được yêu , yêu một người không sai nhưng lại sai thời điểm và từ đây tôi và cô là một yên tâm cô ta chết chắc
Cô ngồi dậy bước xuống giường lấy một chiếc áo sơ mi và chân váy bận vào rồi đi xuống lầu
- Mẹ ơi con đói rồi
- Chị Lam dọn đồ ăn lên giùm tôi
- À đúng rồi con định chừng nào đi học lại
Chết cô quên thân thể này mới 16 tuổi vậy tính ra 1 năm nữa anh ta mới trở về nguyên chủ thật ngốc dùng thanh xuân của mình đổi lại còn người bội bạc
- Ngày mai được không ạ
- Sớm vậy con vài ngày cũng được mà con có ổn không
- Ổn ạ
Rồi hai mẹ con ăn cơm xong rồi cô trở về phòng lấy ra một chiếc đầm hai dây hở lưng đằng sau có một chiếc nơ bản to lấy đôi giày cao gót cùng tông mang vào lấy thêm cái bóp màu đen cũng bản to rồi đi xuống lầu
- Mẹ con đi chơi một lát
- Ừ nhớ về sớm. Cẩn thận
Cô xuống nhà xe lấy một chiếc BMW màu đen cô nhấn ga chạy trên đường cô nhìn Sài Gòn về đêm rất đẹp đưngg người đông đúc đi qua đi lại nhưng có mấy ai biết ẩn sâu màn đêm đó lại là một nỗi buồn cô tịch cô dừng lại ở một quán bar cô bước vào tiến lên lầu cô thích ngồi ở trên lầu vì cô nghĩ ngồi ở đây sẽ có cảm giác an toàn với cũng ích ai ngồi trên lầu hình như trên đây chỉ có hai người một đàn ông và một cô gái và cô nhưng hai người họ cứ như cô không có ở đây vậy người con gái thì ngồi lên đùi người con trai ôm hôn
- Ngọc tại sao lại về nước sớm thế
- Người ta nhớ anh mà - cô gái đó nói giọng nhỏ nhẹ như còn có vài vệt đỏ trên khuôn mặt như đang thẹn thùng thật làm người ta muốn yêu thương
Ồ tố kề cô nghe nhầm sao Ngọc là Lâm Minh Ngọc sao hay là chỉ trùng tên thôi cô mong chỉ là trùng tên nhưng là cô ta thì sao tự nhiên xuất hiện sớm vậy không lẽ cô xuyên qua làm thay đổi câu chuyện thôi không suy nghĩ nữa mau rồi cô ngồi uống rượu lâu sau cô rời khỏi chỗ đi về lúc về phải đi ngang bàn họ lúc cô đi ngang thì nghe tiếng người gọi cô lại
- Lưu Ly là em phải không?
#LưuLy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro