Chương 4 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À xin lỗi tôi có quen cô sao - cô hỏi lại cô nhớ cô không quen cô ta
- À là thế này tôi là bạn của Phong anh ấy rất hay kể về cô còn cho tôi coi hình nữa - cô ta ngừng một lát rồi nói tiếp - Chào cô tôi là Lâm Minh Ngọc
- Ừ chào cô tôi là Nguyễn Lưu Ly
" Không phải chứ cô ta quả thật là nữ chủ chết cô rồi " cô chào lại nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta cô sững người đôi mắt có chút ướt cô nhìn lầm sao đôi mắt kia khuôn mặt kia làm sao cô quên được là khuôn mặt của người đàn ông cô yêu nhất làm sao quên
Anh ta nhìn cô đánh giá cô mái tóc màu hạt dẻ được uốn gợn sóng bồng bềnh đôi mắt màu xanh dương nay lại có chút ươn ướt làm người ta cảm thấy như đang nhìn thấy biển khơi không tự chủ mà chìm đắm cánh mũi cao nhỏ đôi môi đầy đặn càng làm tăng sự quyến rũ của cô nhưng tại sao cô ta khóc anh chưa từng cô ta mà
Cô xin phép về trước cô chạy thật nhanh ra khỏi quán bar trước cái nhìn ngơ ngác của hai người kìa cô phóng xe thật nhanh trên đường cuối cùng cũng đừng lại tại một bờ biển
Cô tháo đôi giày cao gót ra đi chân không trên bãi cát cô đứng đó thật lâu thật lâu nhận từng cơn gió biển thổi vào mặt rất đau nhưng vẫn không bằng nổi đau trong tim cô nó đang rỉ máu từng giọt nước mắt cứ lăn xuống người ta nói :
Là con gái yêu bằng tai nhưng khóc bằng tim nhưng một khi đã khóc bằng mắt chứng tỏ là họ đã yêu quá nhiều"

Nhiều lần cô tự nói với bản thân chỉ khóc vì anh một lần nữa thôi nhưng câu nói cô không biết đã nói với chính mình bảo nhiêu lần rồi cô ngồi thụp xuống khóc thật to thật đã rồi có một cánh tay đưa khăn giấy cho cô cô ngẩn mặt lên thì thấy một con trai khoản 18 tuổi gương mặt góc cạnh mái tóc màu vàng hơi rối thân hình cường tráng cao khoảng 1m8 đôi mắt màu tím ma mị nhìn thẳng vào cô

Thật ra anh khó ngủ nên ra đây hóng mát không ngờ gặp cô thân hình mảnh mai đứng ở đây cô khóc rất to rất thê lương lúc cô ngẩn mặt lên tim anh như lạc một nhịp vậy cô rất xinh đẹp rất quyến rũ nhưng bây giờ nhìn cô như một đứa trẻ vậy khóc cho đã rồi làm như không có chuyện gì vậy
- Cảm ơn - cô nói không mặn cũng không nhật nhưng giọng do khóc có chút khàn
- Không có gì tại sao giờ này cô lại ở đây Cô cảm thấy rất nguy hiểm sao?
- Không sao - cô thật ra có biết chút võ dù  không hay những cũng có thể tự vệ
- Ừ - thật ra anh cũng không phải người tốt gì anh không thích lo chuyện bao đồng nhưng anh cảm thấy cô rất yếu đuối dường như chỉ một cơn sóng liền có thể cuốn cô đi vậy nhưng khi thấy anh cô gái nhỏ này rất quật cường còn cố nén khóc nữa
Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô
- Cô có chuyện gì sao sao lại khóc thành thế này - có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với con gái ngoài Minh Ngọc
- Chỉ là có chút chuyện không vui
- À cô tên gì? tôi tên là Trần Thiên Minh
- Tôi là Nguyễn Lưu Ly
- Tên cô nghe hay thật rất có ý nghĩa giống với loài hoa Lưu Ly vậy
- Vậy sao?
- Ừ
- Anh rất thích hoa Lưu Ly sao?
- Ừ cô không thích sao?
- Không. Nhưng đó là chuyện của lúc trước bây giờ có lẽ cũng có một chít
- Không gặp được người phụ nữ nào không thích hoa như cô
- Nhanh nở cũng nhanh tàn chẳng có gì đặc biệt - Cô ngập ngừng xoay qua nhìn anh hỏi - Anh có biết tình yêu là cái gì không?
- Không biết và tôi cũng không muốn biết
- Tại sao không lấy hết tất cả can đảm yêu một lần
- Vậy cô yêu rồi sao? - Anh quay người qua nhìn cô đôi mắt đó đang nhìn xa xăm hình như đang nhớ đến chuyện gì đó
- Đúng vậy yêu một lần rồi không dám yêu thêm lần nào nữa. Anh biết không từ nhỏ tôi đã suy nghĩ như một người lớn tôi cảm thấy tình yêu là một thứ rất xa xỉ không phải ai cũng có được tình yêu thật sự của đời mình cũng không phải ai cũng được làm nữ chính trong câu truyện tình  của họ đôi khi họ chỉ là một nhân vật nào đó làm cho tình yêu của nam nữ chính thêm sâu đậm mà thôi bởi vậy tôi không tin tình yêu có thật trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro