Chương 2: Chọn lựa sống tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng những đám mây tung tăng trên bầu trời ở nơi nào các tia nắng nghịch ngợm len lỏi chiếu qua khung cửa sổ của phòng bệnh cô mơ màng mở mắt. Trước mặt cô là đôi vợ chồng trung niên phúc hậu bộ dạng quý phái đang lo lắng ngồi cạnh bên giường mình ,vừa thấy con mình tỉnh Phu nhân Laura đã ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình ,hỏi dồn dập làm cô nhức đầu không
"Con có sao không ?Con cảm thấy như thế nào ? Bọn bắt cóc có làm gì con không? Tại sao con lại chạy ra khỏi cung điện vậy ?Con có ...con có...?" n lần như vậy .Làm cho cô một kẻ đang lân lân trên chín tầng mây vẫn phải tiếp nhận thông tin và rớt xuống đất.
" thôi mà em! Con mới tỉnh dậy ,người còn yếu ,hơn nữa đây không phải là lỗi của nó ,anh mới biết có gián điệp của bọn chúng trong cung điện của ta dẫn nó đi chơi, tưởng thật nó đi theo nên kết cục mới như vậy thôi nhưng con bé vẫn ổn và bình an vô sự mà em!" Ông Will nhẹ nhàng khuyên bảo vợ mình.

" Được rồi ,Chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy" bà Laura thở dài .
"Con bị bắt cóc?"cô hỏi bằng giọng khẳng định.
" Đúng vậy ,ta xin lỗi,do ta tắc trách quá, à anh trai con sẽ đến đây thay chúng ta, xin lỗi vì không thể ở lại với con được nhé!" Ông Will nhìn cô cưng chiều, giọng nói sủng nịnh rồi cùng bà Laura luyến tiếc rời đi.

Mãi khi họ đã rời bệnh viện ,cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng trở nên nghiêm nghị ánh mắt sắc bén,nhỏ giọng nói:
" Tôi sẽ làm lại mọi thứ từ bây giờ nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tin vào tình yêu nữa và chấp nhận thân phận mới này."
Cùng lúc đó anh trai của cô đến bất chợt gặp ánh mắt sắc bén lạnh lùng đầy thù hận đó mà không khỏi rùng mình ,tự hỏi làm sao mà con nhóc 8 tuổi có thể có được ánh mắt đáng sợ như thế chứ? Lắc đầu phủ định , cố gắng cho rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi và lấy hết dũng khí bước vào căn phòng để trở lên giá buốt, lạnh lẽo từ lúc nào Angelia, cô đã làm quen với tên này từ bây giờ. Ngước nhìn người mới đến bằng ánh mắt đề phòng.
Anh chàng ngơ ngác nhìn nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống một cách chóng mặt ,đối diện với ánh mắt đề phòng,gương mặt không cảm xúc nhìn về phía mình ,anh âm thầm nuốt nước bọt có nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể của cậu nhóc 15 tuổi ,anh chào" em gái "của mình:
"Chào ....Chào em, Anh là anh trai của em nè ,em có khỏe không ?Anh có mang bài về nhà cho em đó!"
"Chào!" Cô đáp cho có lệ thôi a !Mới bệnh xong mà giờ còn phải đi học ,làm bài tập rồi ư ?Ác quá rồi đấy!

Sau một hồi nói chuyện cùng với "anh trai" của cô, biết được một sự thật là ,cô không phải con ruột của họ và chỉ là con gái nuôi mà thôi. Nhưng họ rất yêu thương và đối xử với cô như con ruột, vậy nên cô sẽ trả ơn cho gia đình họ. Kết thúc cuộc nói chuyện ,mỗi người một tâm trạng khác nhau mà trở về nơi của mình.
Alice:ta nghỉ hơi lâu, xin thứ lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro