Chương 3:Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai cô ở bệnh viện ,cô muốn về nhà thật a! Nghĩ lại cũng thật là tội nghiệp thân chủ này mà mẹ bé đã mất khi em mới được hai tuổi vì mẹ là hầu nữ thân cận nhất của hoàng hậu Laura nên để trả ơn mẹ cô người hầu nữ ấy đã cứu bà một mạng vì thế nên bà đã nhận nuôi cô .Cô Nhất định phải sống thật tốt để bù lại cho kiếp trước của cô và nhất định phải trả thù tất cả những tên đàn ông xấu xa mới được.
   Sau khi mè nheo ,năn nỉ và làm  tất cả mọi biện pháp để ra khỏi nơi này với ba mẹ mình .Họ mặt dù không phục lắm nhưng vẫn đi làm giấy suất viện cho con cô con gái bé bỏng của mình vì sao ư? Họ không thể chịu nổi sự đáng yêu, dễ thương và đôi mắt như sắp khóc của con bé nên lành phải làm theo bé muốn thôi.
Ra khỏi bệnh viện,tâm trạng cũng tốt hơn  nhiều .Bước vào chiếc xe limo đen sang trọng, một cảm giác lạ lắm xen lẫn thích thú càng khiến cho cô muốn được xem ngôi nhà hơn.Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thử to lớn nói đúng hơn là một cung điện bao la,mênh mông lộng lẫy được trang trí theo phong cách hoàng gia nhưng vẫn điểm phần hiện  đại, tinh tế.Quả là ko uổng công
cô mong chờ a !
Vào nhà cô còn thích hơn nữa khi mọi thứ ở đây còn đẹp hơn cả tưởng tượng của cô nhưng cô phải điều chế cảm xúc để không ai phát hiện ra được nếu không thì chắc chắn cô sẽ bị nghi ngờ và tổng lại vào trong bệnh viện thì sao?Ngước mặt lên đập vào mắt cô là cái mặt "Đập trai" của tên anh trai nào đó.Brian em gái nhìn mình chăm chăm lại tưởng thân thể em gái không được khỏe bệnh mở lời:
"Em mới về còn mệt thôi để anh dẫn em lên phòng nha"
"Được "Cô không cảm xúc đáp lại dù gì cô cũng đâu biết phòng mình ở đâu đâu .Lẽo đẽo theo sau lưng anh mình như  nhớ cái gì cô chợt hỏi:
"Anh ko đi học ?"
Do Cô vẫn không vẫn chưa kịp dừng lại hay thay đổi vận tốc của mình ,cũng không ngờ Brian  quay đầu lại nên cô đã tông thẳng vào anh mình ,rồi chuyện gì đến cũng đến ,cả hai người cùng ngã xuống đất ,môi chạm môi.Một giây, 2s ,3s ,ba phút ,năm phút trôi qua bỗng một tiếng động làm thức tỉnh hai kẻ đang lơ lửng trên mây kia trở về thân xác .Cả hai lúng túng đứng dậy vừa may đã tới phòng cô, lập tức cô chạy như bay vào phòng đóng rầm  cửa lại mà ngồi thở hổn hển cố gắng chứng tỉnh lại bản thân để mặc ai kia ngơ ngác,thẩn thờ vừa đi vừa sờ môi của mình.
P/s:nhảy hố vui ko? Này có tâm trạng nên đăng khi nào Không thích nữa thì không đăng thôi.! Ta vô tâm nhưng đừng bỏ ta nha tính ta vậy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro