chapter 1: tái sinh lần nữa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
- tôi viết văn khá dở nên đừng trông chờ chuyện sẽ có mấy tình tiết bùng nổ.

- đôi lúc vài đoạn nó hơi cấn, thông cảm cho tôi.

- tôi không biết viết sao cho hợp nền văn minh, nên tôi viết kiểu thập cẩm, cho dễ viết ấy mà, đừng ném đá tôi.
_______________________________

Okwat kumi-cô không phải vì hôn truck-kun mà xuyên không, chỉ tình cờ ngã xuống ống cống, khi mở mắt ra đã mình ở trong một căn phòng lạ lẫm.

Lúc đầu Okwat cảm thấy cuộc sống này cũng ổn, nhưng chẳng hiểu sao dần dần nó cứ kì kiểu gì ấy.

kì lạ nhất là mỗi khi cô gặp cặp đôi có màu tóc sáng chói là có chuyện.

Lần đầu tiên gặp cặp đôi, Okwat tính ra bắt chuyện làm quen, mà hình như cặp đôi bị overthinking.

Cô chỉ nói mấy câu hỏi thăm thì bị nói là cố tình phơi bày gia cảnh của nhỏ.

Có một lần vì cô không muốn cứ bị nói ra nói vào, quyết định kết bạn với ẻm.

Và vì cuộc kết bạn đó, cô lại bị nói là bắt nhỏ đưa tiền bảo kê.

Nó cứ thế diễn ra đều đặn, Okwat càng né thì đi đâu cũng gặp, đi vệ sinh cũng không tha.

Bây giờ niềm hạnh phúc nhất đối với cô chỉ cần thoát ra khỏi cái bộ truyện này thôi.

Sau bao năm chờ đợi cuối cùng cô cũng chết, một cái chết mờ nhạt.

Nhưng đời chắc nói đ*o với Okwat.

Khi cô nhắm mắt xuôi tay cứ ngỡ sẽ thoát kiếp khỏi bộ truyện.

Thì một lần nữa cô lại mở mắt trong căn phòng quen thuộc.

Chắc lúc đó cô đã chửi thầm rất nhiều.

Lần này tái sinh lại cô, cố gắng học tập và đậu vào trường chuyên.

Cô tốt nghiệp và trở thành pháp sư nổi tiếng, cứ gỡ được bình yên ai ngờ.

Trong một đêm khi Okwat đang đi khảo sát thì cô nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong phòng tài liệu.

Cảm thấy không ổn cô liền chậm rãi bước tới căn phòng.

Khi rọi đèn vào bên trong, cô phát hiện cậu bé học trò, tốt bụng lại đang lục lọi trong đóng tài liệu.

Sau khi thấy cô, cậu bé nhanh tay giơ cây gậy phép ra và đọc thần chú trói buộc nhắm thẳng đến Okwat.

Vì quá bất ngờ cô không kịp lấy ra gậy phép.

Lúc này thì có ai cứu cô nỗi nữa, Okwat đành nhắm mắt xuôi tay.

Một lần nữa Okwat tỉnh dậy ở căn phòng quen thuộc.

Giờ cô cũng mệt lắm rồi, không biết làm gì cho cô chết nữa.

kiếp này cô vận dụng những gì đã học ở hai kiếp trước.

Tạo nên những phát minh mang tính bước ngoặt đến đế quốc.

Dù như vậy, sunsetin khá ngán ngẩm cái đế quốc này cô quyết định sang các nước láng giềng học hỏi.

Điều này khá vui đối với cô nhưng.

sunsetin đã đi ba năm gần tới năm thứ tư thì cô bị vướng vào cuộc hiến tế gọi quỷ.

May thay cô vẫn sống có điều trái tim của cô đã thay thế bằng trái tim của quỷ.

Loài quỷ cũng sống rất dai như rồng và nhân thú.

Không nản lòng cô tận dụng sự sống dai đó mà làm đủ công việc như nhà mạo hiểm, thợ săn,..Okwat đã làm suốt một ngàn năm.

Và cô đã chết dưới tay một kiếm sĩ.
_

vẫn là căn phòng quen thuộc, cô hết ý tưởng để làm gì rồi.

Tự nhiêu Okwat có ý tưởng, cô sẽ chọn cách cưới chồng.

– không liên quan đến nhỏ kia, không học nữa, không đi du lịch–

– Cưới chồng cho an nhàn–

Nhưng cưới không bao lâu thì cô nghe theo lời chồng của mình mà ám sát hoàng hậu vì cô cảm thấy nó cũng thú vị.

Xui thay bị thằng chã báo lại thế là lãnh án tử hình.

Sống tới giờ cũng cô hiểu mình là nhân vật phản diện rồi, đằng nào chả hẹo, chi bằng thử những cái mới.
_

Giữa bầu trời âm u, hàng ngàn người dân hô hào la hét.

Cho kẻ, ám sát hoàng hậu mà hụt.

Càng ngày đám đông la to hơn khi tội nhân đang bị dắt tới máy chém.

- giết ả ta đi                                                  
               - quân phản bội chết đi!

- tưởng tiểu thư đây nhìn hiền lành vậy mà lại phản quốc.

– Gần chết rồi có cần nói nặng thế không, em đây chỉ làm theo tiếng gọi của cái chết thôi–

                   - phạm nhân sunsetin starlight etham, tội phản quốc kết án tử hình, đưa lên máy chém.

- Không oan cho tôi quá, tôi bị bắt phải làm như thế.

- muốn chém thì chém thằng khốn nạn kia kìa.

– Xạo chó đấy, trong tình cảnh này sẵn thử trình độ diễn viên hollywood của mình tới đâu thôi–

– Gần chết vui thấy mẹ ra, ráng diễn nốt cho xong phần này rồi đầu thai trong yên bình–

            - bằng chứng rõ rành rành như vậy rồi còn kêu oan.

      - mặt dày quá đi, chém đi.
           - đi chết đi!
         - đáng đời.

– Chém nhanh nào chụy còn về, ếu muốn ở đây thêm từng giây phút nào nữa–

         - chém!
_

Trong căn phòng khan trang, ánh nắng đang chiếu rọi lên khuôn mặt đang ngái ngủ của một cô gái, cô dần mở mắt ra.

- Hở, ủa..quan cảnh này hơi quen.

- không lẽ...

- lại tái sinh? đùa bố mày à, cái đ*t cay thế nhờ.

– Sao không cho chết luôn đi tái sinh lại làm gì mệt lắm rồi, tau muốn chết!!–

– mà giờ sống lại biết làm gì cho bớt chán đây–

– hay lần này thử quẩy banh nóc luôn cái truyện xàm l*n này xem sao–

– Mình là nhân vật phản diện mà thế đ*o nào cũng đem lên máy chém–

– Bây giờ còn kịp thời gian để ăn chơi và tự do thỏa thích làm gì thì làm–

Trong lúc sunsetin suy nghĩ về cuộc đời thì đã có ai lấp ló từ cửa nãy giờ.

           -um tiểu thư ơi, người ổn không ?

                        -từ nãy đến giờ tôi thấy tiểu thư ngồi đó lảm nhảm một mình, không lẽ tiểu thư bị tự kỉ hả?

Một cô hầu gái với mái tóc màu đen, đôi mắt nâu nhạt, vòng eo con kiến, đang nghiêng một bên đầu qua nhìn sunsetin.

– Bà chị này mình nhớ hình như bả tên Mary, cái bản mặt đẹp mà mở miệng ra là nói mấy cái xà lơ–

– Mình cũng quen với cái tính của bả rồi, nói lại chỉ có tốn sức–

- A, Chào buổi sáng Mary.

             - sẵn tiện, tiểu thư dậy rồi, báo với tiểu thư phu nhân cho gọi ạ.

– không biết bà già đó gọi chi ta, mỗi lần tái sinh là độ tuổi khác nhau lúc thì năm tuổi, lúc thì còn là em bé–

– Còn trúng con não cá vàng như mình thì đếch tài nào nhớ được khúc lúc này–

– mà bây giờ mình mấy tuổi rồi?–
_

Sau vài phút đi bộ, giả vờ ngắm cảnh sunsetin đã tới nơi được gọi.

Cô tính đẩy cửa ra thì có ai đó đã đẩy ra trước khiến sunsetin ngã nhào xuống đất.

- chậm quá, bằng tuổi như mày thì tao đã đi nhanh hơn mày rồi.

Xuất hiện trước mặt sunsetin đây là một người phụ nữ trung niên, da trắng như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu, đôi mắt đen lạnh lùng.

Cô ấy tên là small firethirst etham, mẹ của sunsetin.

– Trời ơi chị đẹp thật may khi có thể thấy lại khuôn mặt đẹp tuyệt trần pha chút sự lạnh lùng nhưng ngọt ngào của chỉ, phải gọi lại mê–

– Mà hơi cấn, trông chả giống tẹo nào, hay là bả nhặt mình từ thùng rác về ta–

- có chuyện gì mà gọi tôi thế.

       - không lòng vòng để tau nói cho mài ghe.

          - nếu mài không biết gia tộc chúng ta trước giờ không có sinh được bé gái và mài chính là một ân huệ đó.

- mà gia tộc ta rất nổi tiếng về độ võ thuật, kiếm thuật, giàu có.

         - thế nên rất nhiều nhà đang muốn gả con của họ cho mài.

- mài có hai lựa chọn.

                      - một là mài đi theo tao tức là học vẽ, học thơ, học chữ giữ tính thùy mị, nết na mà cưới chồng.

          - còn hai là mài học theo gia tộc tức là mài học võ hay kiếm thuật có năng khiếu thì học ma pháp.

          - đủ mười sáu tuổi mài sẽ vô dinh thự chính thử sức bọn họ ở đó sẽ xem xét việc mài đủ khí chất không.

– Nếu mình nào dinh thự chính mình sẽ không phải bị ép cưới chồng–

– Mà trong đó có nhiều đồ quý hiếm lắm , chôm vài cái được bộn kareja, rồi hẵn đi quẩy–

( kareja là đơn vị tiền tệ chung trên toàn bộ truyện xàm l*n này)

- chốt tôi chọn cái thứ hai, nhưng mà tôi muốn học ma pháp.

           - chắc chưa, nếu mài chọn ma pháp mài sẽ phải ngày đêm luyện tập.

           - nếu mài không có tài bọn họ sẽ tống cổ mài ra và ép mài lấy chồng đấy.

- dễ, tưởng chuyện gì khó cứ mấy cái ma pháp học một cái là xong.

           - tới lúc hối hận thì đừng trách tao không báo trước.

_

– Ma pháp đối với mình chỉ là một việc cỏn con thôi học cái một là xong–

– Nhưng vấn đề để đây là mình mới mười tuổi không có sức mạnh, mình phải làm gì đó mới được–

– Ủa mà lúc vô đấu người ta kêu ăn gian thì sao, người đấu tay không đấu với người dùng ma pháp, nó cấn kiểu gì ấy–

– Mà đến lúc này thì hết cứu thật rồi, mình hiện tại đã mười tuổi mà chẳng chịu chú tâm vô cái gì cả, thành ra mình phải tự rèn luyện–

– có thể khó một chút nhưng không sao, miễn là mình có quyết tâm thì còn thở là còn gỡ–
_

Sau khi đã quyết tâm sunsetin đã chờ đến sáng hôm sau để chuẩn bị lao đầu vào việc nguyên cứu.

- hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhờ, đúng là ngày thích hợp để đọc sách.

- và dưới mình đây là một đóng sách vở cần đọc hôm nay.

       - cậu nhìn kìa hôm nay tiểu thư chịu cầm sách vở học kìa.

- Không lẽ tiểu thư nay ăn nhầm cái gì rồi.

- ê đống quần áo phơi ở trước lượm vô đi, kẻo hôm nay có bảo đó.

– Ôi trời chắc là do trước giờ mình ko chịu học mà cứ trốn nhà đi chơi nên giờ họ thấy lạ nè, nghe mà tổn thương–

- mấy đứa kia công việc ngập đâu kia kìa mà đứng tán chuyện mãi thôi đi làm việc nhanh.

       - Vâng, xin lỗi phu nhân bọn con đi liền.

  - con kia mài thực sự không muốn tìm thầy sao?

- không tôi thích một mình thế mới đã.

– Ai rảnh tìm thấy mắc công vãi ò–

– Bản thân mình là thầy rồi mà tìm chi cho tốn kareja vậy, mình đây chỉ cần nguyên cứu và làm quen với cơ thể yếu ớt này thôi–

- còn bày đặt muốn một mình, chụy khinh.

- nói cho mài nghe cái gia tộc này có một cuốn sách đó là tổ tiên từ thời xa xưa để lại.

- muốn học gì cũng có nhưng rất khó để kiếm.

- và mài ơn phước lắm mới có tao làm mẹ.

- vì trong tay tao là bản đồ nơi cuốn sách được giấu ở đó.

– Lần đầu tiên nghe có cuốn sách đó luôn, mặc dù kiếp trước thu thập rất nhiều sách quý–

– Nhưng đây là lần đầu tiên nghe cái gia tộc này có sách–

- sao có được hay dị bà già chôm hả.

- ăn nói xà lơ, chụy đây chỉ vô tình quen tay chôm được thôi.

- dị nói chôm từ đầu đi bày đặt quen tay, sợ nói thẳng ra lại tự ái.

       - giờ có lấy không, nói để tao biết đem đi đốt.

- ấy lấy chứ, móm mi à hay vỡn quá có gì từ từ nói.

          - gớm lần đầu tiên nghe thấy mài gọi tao là mẹ đấy nghe mà mắc ẻ.

          - đây cầm đi rồi đi đâu đó tập cho khuất mắt chụy.

- thì không gọi là mẹ được chưa, hay ý kiến quá.

     ---------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc chapter 1 của truyện.

Lần đầu tiên viết truyện kiểu này, có gì mong mọi người góp ý;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro