chapter 2: cuộc phiêu lưu vô nghĩa giữa hai con người mù đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô nhận được bản đồ, sunsetin liền xách đích đi tìm, mà chị đẹp bảo không cho và đưa Mary đi theo cô.

Giờ sunsetin đang đứng trước cái nắng của mùa hè, cô ếu biết đường đi nào mới đúng.

– Mình nên chọn đi đường nào đây–

- này Mary đừng có ăn nữa, coi thử giúp tôi đi.

- chịu thôi tôi và tiểu thư đều mù đường như nhau mà tiểu thư hỏi tôi coi như bế tắc.

- chúng ta đi kiếm cuốn sách đó cũng được nữa ngày rồi mà chẳng có kết quả hay về đi tiểu thư.

- sao được lỡ đi rồi, đi nốt luôn đi, về chỉ có nghe bà ta cà khịa thôi.

     - à vậy sao, thì ra tiểu thư sợ phu nhân nhỉ? Tôi hiểu rồi.

- tôi hiểu trong lòng Cô đang nghĩ gì, bỏ nha.

- tôi kiếm được đường rồi này đi thôi~

- chị đừng có mà giả vờ kiếm được đường.

– Đúng là đưa má Mary đi theo thì đi tám đời chưa tới, mà ở đây là rừng núi mà giấu sách ở đây á, không biết họ ổn không nữa–

- tiểu thư, tới chỗ dấu x rồi nè, thấy tôi giỏi khô-

           -tiểu thư? Tiểu thư đâu rồi!
_

- đây là đâu, Mary đâu mình nhớ luôn theo xát cô ấy mà, đúng là sơ hở chút lại lạc đường.

Trong khi sunsetin đang quan sát con đường thì, cô chợt nhận ra cô đã lạc mất Mary.

- mà chắc mình lạc đúng chỗ rồi, có nguyên cái hầm ở đây luôn, trông lạ thật mình chưa bao giờ tới đây.

Xuất hiện trước mặt sunsetin là một cánh cửa lớn cũ kĩ.

Ông trời độ sunsetin rồi, cô đang đi tìm lại chỗ Mary thì đất sập xuống, nhờ vậy mới thấy ở đây là một cái hầm.

Khi cô đẩy cửa ra đằng sau lớp khói bụi xuất hiện năm cánh cửa đầy rêu, tơ nhện.

– muốn thử thách mình à còn non lắm, với tài mù đường của mình, mình có thể đi đường thẳng thôi cũng tới–
_

Có vẻ sunsetin đã quá tự tin về tài mù đường của mình, cô cứ đi thì đường càng rối.

– Mỏi chân quá, đi mà muốn mòn giày chưa thấy tới, tau thấy chuyến đi này bắt đầu vô nghĩa rồi!!–

Đã một tiếng trôi qua, cô đi cũng chẳng có kết quả.

sunsetin đành dựa vào bức tường trong góc và ngồi nghỉ.

– Tạm nghĩ chút vậy, ôi trời cái hầm này, rối quá không biết đường đi ra ngoài luôn–

Đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng dưới nền đất rung nhẹ.

sunsetin chỉ tưởng rung một chút thôi, ai ngờ rung mạnh quá mặt đất tiếp tục sập xuống.

Nhờ cơn rung đó sunsetin mới biết, cái hầm này chỉ là cú lừa, ở dưới còn có cái hầm chứa toàn những kệ sách đã dính đầy mạng nhện.

– không lẽ...kiếm nữa hả?–

– Đúng là vô nghĩa!!–
_

– Kiếm nãy giờ cũng được ba mươi phút rồi vẫn không có, thật phiền phức–

Cô đã lục lọi trong đóng kệ sách cũng khá lâu rồi, người cô đã dính đầy tơ nhện, bụi bậm.

Bỗng nhiên cô nghĩ ra một cách.

– hay là thử dồn ma lực vào mắt dò xem, cuốn sách nào chứa nhiều ma lực nhất chắc chắn là nó–

Thế rồi sunsetin dồn ma lực vào.

Từ các luồn trắng bao quanh sunsetin giờ đã tụ lại trong đôi mắt của cô, sunsetin chậm rãi mở mắt ra nhìn thử mà chẳng có gì.

Cô đã thử đi sâu vào bên trong hầm xem có gì không.

Sau một lúc đi bộ sunsetin đã thấy những luồn trắng nho nhỏ đó là ma lực.

– đây rồi cuốn sách đó tuy trông cũ mà, ma lực thì nhiều đến nỗi tràn ra ngoài luôn kìa chắc chắn là nó–

– Nhưng mà tỏa ra nhiều ma lực quá, mình cũng thấy hơi chóng mặt, thôi đi tới đây rồi mà về cũng tiếc, liều thôi–

Nghĩ vậy sunsetin liền chạy tới và chụp lấy cuốn sách.

Nó bỗng nhiên phát nổ, lớn đến mức phá banh luôn cả cái hầm.

sunsetin do bị dính sát thương gần, đau đến nỗi ko thể cất thành tiếng.

Mà may thay sunsetin vẫn giữ được ý thức.

– Đúng là sống dai thành huyền thoại mà–

Từ lúc nổ đến giờ sunsetin đã luôn ôm cuốn sách nên vẫn giữ được nguyên vẹn, thật kì diệu mà, chắc nó chịu sunsetin rồi.

Cô thành công lấy được cuốn sách.

Vụ nổ đã khiến cô nằm vất vưởng trên bãi cỏ, không thể động đậy, không thể phát ra tiếng.

Xung quanh chỉ toàn là những mảnh vụn của những cuốn sách hay đất văng tung té.

– Ủa máu? Chắc nổ lớn quá nên chảy máu–

– Tự nhiên buồn ngủ quá, nhưng không được ngủ, phải chờ Mary tới–

– Vụ nổ nảy chắc cũng đủ để Mary nghe nhỉ?–
_

Hiện giờ sunsetin đang nằm bất tỉnh trong căn phòng của mình, xung quanh là các cô hầu.

Khi mở mắt ra thứ sunsetin nhìn thấy là những cô hầu đang lo lắng cho cô.

- nè, trời sáng rồi sao.

Sau khi thấy sunsetin đã dậy các cô hầu một số hỏi thăm, một số đi báo cáo cho phu nhân.

    - tiểu thư người dậy rồi, may quá, phải báo với phu nhân mới được.

      - Chào buổi sáng, tiểu thư tưởng người ngủm rồi chứ.

- Mary sao tôi ở đây tôi nhớ tôi ngủ ở nơi cất cuốn sách kia mà.

     - thì tôi nghe được tiếng nổ lớn, liền chạy tới và thấy tiểu thư nằm chết ở đó.

- vậy sao, thế cuốn sách đâu.

- nó đang trên tủ ngay cạnh tiểu thư đó.

     - vì ai trong dịnh thự cũng không thể cầm được cuốn sách chỉ có phu nhân cầm đặt ở đó thôi.

Sau khi cà khịa đủ kiểu cuối cùng Mary cũng chịu đi.

Khi Mary đã đi ra sunsetin liền bật dậy, đó chắc là sai lầm lớn nhất của cô.

– tay rồi chân đau không thể tả, chưa hồi phục hết mà đã liền bật dậy, ngu vãi–

khó khăn lắm sunsetin mới lết tới tủ cầm lấy cuốn sách.

Cô cảm thấy nó khá bình thường.

– không lẽ đây là sức mạnh của nhân vật phản diện, ghê thiệt–

- này, mài còn sống sao.

- thế ếu nào má Mary tới bà hỏi tôi ngủm chưa vậy, muốn tôi ngủm lắm sao.

           - tại thấy mài lúc về người toàn máu tưởng gần ngủm.

       - mà xẵng nói, cẩn thận cuốn sách đó gây chết người đấy.

- tôi thấy bình thường mà, có gì đâu.

- bình thường đối với một người đ*o bình thường như mài thôi, không phải ai cũng bị điên như mài đâu.

- một hai ngày nữa hồi phục rồi hãy tập, mài tập bây giờ là ngủm thiệt đấy.

_

Đã vài tuần trôi qua, cơ thể sunsetin cũng đã hồi phục.

Nhưng khi gỡ băng gạc ra, trên cánh tay trái của cô đã xuất hiện một vết sẹo dài.

– gì vậy trời, chuyến đi tai hại hay gì, đi có một chuyến à, quà tặng kèm khi cướp được cuốn sách hả?–

- mà quan trọng hơn tay ổn, chân chạy được rồi, đầu cũng tạm, ổn hết rồi đi luyện tập thôi.

- mà tập ở đây không ổn, thử chạy lên rừng tập vậy.

– gần rừng như vậy mà có thể xây dinh thự ở đâu sao, không sợ quái vật tấn công à–

– Mà nghĩ lại cái gia tộc gì như c*t, những cô hầu yếu đuối như thế cũng tuyển–

– sao không tuyển mấy người có võ hay biết về kiếm ấy, đi tuyển những cô gái trẻ chi vậy, giàu dị mà keo quá–

Cô liền đi tới khu rừng, sau một lúc sunsetin tới một nơi cây bao quanh.

– chỗ này coi bộ cũng được–

– thấy vắng vắng là duyệt, chỗ nào mà gần làng hay có người ở thì phiền lắm–

– Lỡ ma lực mạnh quá ảnh hưởng tới người dân xung quanh là bị mắng vốn liền–

– mà mấy cây này ở đây nhìn cũng chắc chắn–

Cô liền đảo mắt nhìn xung quanh, thì nhìn trúng một cây cao, to, có vẻ chắc chắn.

- cây này trông cũng được nè thử coi xem như nào.

Đã xác định mục tiêu, sunsetin liền giơ bàn tay ra và triệu hồi cuốn sách.

Cô không biết nên chọn chiêu nào thì tay cô dừng lại ở một câu thần chú.

- chiêu này có vẻ được nè, thử thôi.

– Mình chỉ cần đọc tên chiêu thức, và nhắm đến cái cây và–

- destroy.

Sau khi đọc chiêu thức, xuất hiện một vòng tròn pháp trận bắn ra một tia sáng đủ mạnh.

Làm cái cây trước mắt sunsetin ngã xuống.

– Trông giống như mấy cái pháp sư hay gọi ra trong mấy bộ anime ghê–
_

Đứng trước dinh thự là các cô hầu gái và phu nhân đang chờ đợi sunsetin trở về.

     - trời cũng tối rồi mà tiểu thư đi luyện tập vẫn chưa trở về, tôi lo quá phu nhân.

- Không sao đâu mà, nó sẽ ổn thôi.

            - rồi lỡ tiểu thư bị quái thú tấn công ngủm luôn thì sao.

- mày bớt trù con tao đi nha, tao chưa trừ lương mày là may rồi đấy!

                 - phu nhân phu nhân tiểu thư về rồi.

Sau tiếng nói của một cô hầu gái, là bóng dáng của sunsetin đang bước tới với người đầy bùn đất, tay đang nắm những cành cây nhỏ.

    - ôi trời, con kia đi đâu giờ mới về.

- ừ thì tập luyện mải mê quá nên quên giờ về.

- rồi xách cái cây đi đâu đây!?

- lỡ làm gãy cây nên đem về đốt sưởi ấm hay được thì bán luôn cái cây.

- ếu biết bảo vệ thiên nhiên à, phá cây mà không trồng lại, để cây ở đó vô tắm nhanh người thối vãi ra.

- thối có chút xíu mà chửi quá.

– Hôm nay tập như này là đủ rồi mai tăng thêm một chút rồi cứ thế tăng thêm như–

– Chuyện luyện tập đó dễ chỉ cầm chăm chỉ một chút là thành công thôi–
_

Sunsetin vừa đang ngồi ăn trên bàn, vừa suy nghĩ mình nên làm gì trong ngày hôm nay.

– Mình cần tăng khả luyện tập, để có thể sống sót khi vô ở trong cái dinh thự chính kia–

– Giờ mình tính Khi ăn sáng xong sẽ đi nên núi để luyện tập, mang theo cả đồ ăn trưa tập xong ăn trên núi luôn–

Nghĩ vậy cô liền chạy đi tìm phu nhân và nói với chị đẹp.

       - Không nha con, cái gì mà tập quài vậy tập riết khùng đấy, đã điên rồi còn muốn khùng.

- con gái mà ở trên rừng suốt, ở nhà tập giúp mẹ nha con.

Thế là sunsetin bị cấm túc không cho ra ngoài.

Có lẽ cô đã tính trước việc không thể được đi ra ngoài, nên trong lúc phu nhân đang đi vắng cô liền gọi Mary vào.

    - tiểu thư làm vậy không sợ phu nhân biết phu nhân buồn à.

- cỡ bả rặn một giọt nước mắt cả tiếng còn không ra buồn nổi gì, quất đi.
_

Đã giữa trưa, khi phu nhân đang trong phòng ăn thì cánh của mở ra.

Một cậu nhóc, tuy chỉ khác mỗi kiểu tóc nhưng phu nhân có thể nhận ra đó là sunsetin.

Cô bước chậm rãi đến trước mặt phu nhân.

- thấy tóc mới của tôi đẹp không.

     - chê! nhỏ Mary cắt cho mày đúng không? có rất nhiều kiểu mà sao cứ nhất thiết cắt quả đầu khác đ*o gì đàn ông vậy.

- nói mày có chút xíu à mà cắt luôn, dẹp m* đi ăn cái l*n gì nữa, mệt muốn đi đâu thì đi.

    - quạo rồi kìa tiểu thư nhớ lựa lời dỗ phu nhân nha, không tiền lương tháng này của em nó bay màu đấy.

- trong hôm nay hoặc mai kiểu gì tiểu thư với em cũng gắm gà thỏa thân.

- biết rồi, mà trông chừng bà ấy đi tôi trốn đây.
_

– Đúng là khó nhằn, xin mà không cho, cắt tóc luôn nhờ vậy từ nay về sau có thể ra ngoài một cách tự nhiên mà không cần xin rồi–

– Cũng không sợ bị mấy bà hàng xóm hay mấy má người hầu bàn tán–

–Mấy cây yêu ơi chờ chị tới đây–
_

- destroy, ôi trời nó chắc quá hay cứ như này tốn ma lực quá, hay chuyển đối tượng khác để tập vậy.

Cô tới giờ đã phá bao nhiêu cây rồi, sunsetin đã bắt đầu cạn ma lực.

Mà về sớm thì cô lại bị chị đẹp cà khịa, cô thà hết ma lực chứ không vế sớm.

Đang đứng suy nghĩ thì cô cảm nhận được luồn ma lực đang ở sau lưng sunsetin.

– Ở đây rừng hoang sẽ không có ai đến chẵng lẽ quái vật sao–

– rồi xong, chạy thôi ở rừng hoang thì chỉ có mấy bé quái vật, bị bọn nó đập một cái là ngắm gà thỏa thân luôn–

sunsetin tính quay đầu đi ngược luồn sát khí đó.

Thì đứng trước mặt cô đây là một con quái vật to lớn trông hơi giống chuột nhưng đầu nó lại là sói.

"Gaa ngươi loài người láo xược đã đánh thức ta dậy ngươi phải chết"

- vô lí vãi có làm gãy mấy cái cây mà cũng bị đánh thức, trái tim yếu đuối mỏng manh thế.

"Tới giờ ngươi còn dám mạnh mồm chết đi!"

– cái đ*t m* nó tính chạy mà nó bự con vậy sao chạy lại, chạy chỉ có chết thôi–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro