chapter 3: suýt chút nữa ngủm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật, những con vật hung dữ thường sinh sống trong những khu rừng, chúng chia thành từng những cấp bậc khác nhau.

Và rồng sinh vật đứng trên tất cả, chúng có sức mạnh vô song, có thể đánh bại những kiếm sĩ hay võ sĩ có tay nghề, chúng luôn coi mình thượng đẵng cho tới khi.

Có một võ sĩ tự xưng, đã dũng cảm đứng lên dẫn dắt mọi người cùng hợp sức đánh bại những con rồng, họ đã chiến thắng.

Người võ sĩ ấy tên Shining Star etham, cái tên ấy đã lan rộng khắp đế quốc.

Ông ấy đã truyền muôn võ thuật từ đời con, xuống đời cháu.

Tạo nên một gia tộc hùng mạnh tới nhà vua cũng phải dè chừng, vì sự tàn bạo, máu lạnh của họ.
_

Hiện tại trời đã gần tối.

Mà sunsetin vẫn không thể chạy khỏi con quái vật đó, cô càng chạy nhanh thì nó càng lấn tới.

Dù gì sunsetin cũng mới tập có hai ngày, dùng ma pháp chưa thuần thuật đã vậy còn bắn không trúng.

Chưa gì phải bỏ mạng bởi con quái vật này sao, cô nghĩ tới càng thích.

Nhưng cô không cam tâm, bị chết dưới tay con quái này sunsetin thà chết dưới tay cha mình còn hơn.

Đang tính dùng tất cả ma lực còn lại để mở cổng dịch chuyển mà con quái vật đó đã nhấc chân lên và đạp vào người sunsetin.

Vô bế tắc với con quái, bỗng cây phía bên trái của cô rung nhẹ và có một người đột ngột xông ra.

người đó chỉ mới tung một cú đá con quái vật đã nằm chết tại chỗ.

– Tên đó chắc chắn là thần linh phương nào rồi–

– không thể nào có thể đá một cái mà con quái đó ngủm được–

    - gan đấy, dám thách đấu con trùm của khu rừng này trong khi bản thân dùng ma pháp, muốn chết hả.

Đứng sau làn khói xuất hiện một chàng thiếu niên.

– Ôi trời giờ mới nhìn thấy rõ mặt anh ta–

Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, ánh mắt đỏ thẫm, cùng với khuôn mặt thư sinh.

– Nhưng mà anh ta cứ thấy quen quen, cỡ mình thì tên Mary có lúc nhớ lúc không ông này nhớ kiểu l*n gì–

- chẳng hay tôi và anh đã từng gặp nhau chưa?

       - Chưa, mà lần đầu tiên tôi gặp một cậu nhóc lùn như cậu đấy.

– Rồi tới luôn cái kiểu nói này thì biết ai rồi, ông này là anh em cùng cha khác mẹ của mình–

– Tên gì nhỉ? nhìn như là Mar gì đó–

- vậy sao, chắc tôi nhìn nhầm người.

       - nhưng mà hỏi cái cậu là con trai thì có nhất thiết phải lùn như cậu không.

- ê lại đây nói nè.

- bộ mắc hỏi lắm hả? cao hơn người ta có cái đầu à đè ra hỏi.

Nói rồi cô quay người đi, cô còn ở lại nói với tên đó một hồi là có án mạng xảy ra liền.

    - cậu này kì vậy mới nói mấy câu chạy rồi.

   - mà cậu đó có mùi nước hoa bà ta hay dùng lẽ nào cậu ta là đứa trẻ được cha nhắc tới.

_

– Ôi trời thiệt hả ai đó cứu tôi, lạc đường rồi, giờ ếu biết đường để về nè–

– Mình đang ở nơi khỉ nào đây–

– Cũng do mình không chạy mà cứ quan sát coi thằng cha nãy có bán theo không, giờ lạc đường luôn rồi–

thật may nơi cô lạc đường tới thị trấn, lạc đường ở trong mấy khu rừng lúc tối muộn thế này thì cô chỉ có lịm mà thôi.

– Ở đây nhiều người thế này chắc cũng phải biết nơi bà già đấy sống chứ mà cứ hỏi nơi này là nơi nào trước đã–

– Bên kia tập trung đông kìa lại đó hỏi thử, mà thôi lỡ tới đây rồi hỏi thử có gì mà bu lại cái đã–

           - ôi trời nhìn kìa, ông ấy là chủ gia tộc được mọi người nhắc tới sao.

- cho tôi hỏi-

- Đúng, ông ta đấy.

         - Lần đầu tiên tôi thấy ông ta đấy, khá đáng sợ nhỉ.

– Bơ thẳng mặt luôn sao–

- Chị gái ơi cho tôi hỏi ở đây sao nhiều người tập trung lại thế.

                - ôi trời nãy không thấy sao, ông chủ gia tộc nổi tiếng lightat dawn etham mới vừa đi ngang qua.

- hả chị nói gì lightat dawn etham?

  - Đúng rồi ông ta nổi tiếng với bản tính hung hăng, máu lạnh của mình đ- ủa đi đâu rồi.

Trong một góc hẻm tối tăm, sunsetin đang núp ở đó, cô ngồi xuống suy nghĩ một vài thứ.

– Ếu ổn rồi tại sao ông ta lại ở đây–

– Ông ta sẽ chẳng bao giờ tới những nơi như thế này, nếu mà lỡ ổng phát hiện ra mình thì sao? Tới nước đó chỉ có lịm, ông ta sẽ bắt mình lại mất–

– Phải chạy nhanh ra khỏi đây trước khi bị bắt mới được–

Đang tính quay đầu chạy thì bỗng sunsetin cảm nhận được luồng sát khí phía sau.

Cô đã bị một bàn tay chụp lấy cổ áo và nhấc bổng lên.

            - Ôi trời coi con chuột nhắc này đang tính chạy đi này.

Cô quay ra sau, chính là ông ta người anh trai của phu nhân lightat dawn etham.

Ông ta tuy đã ba mươi nhưng về sức mạnh sunsetin vẫn cách xa rất nhiều, ông ta có mái tóc đen như phu nhân, đôi mắt đỏ, thân hình cường tráng.

– A chị đẹp ơi xuân này con không về, xin lỗi chị đẹp–

- ông thả tôi ra, tôi không quen ông.

        - Không quen? Chắc là small không nói gì về ta nhỉ.

– Thì đương nhiên với một người anh trai chẳng ra cái hệ thống gì như ông bà ta sẽ chẳng thèm nhắc tới tên hay kể gì cả–

– Nhắc lại chỉ có tổn thương mà thôi–

            - mà thật khó hiểu tại sao ngươi có ma lực to lớn như vậy lại chẳng thèm giấu nó đi, thật ngu ngốc.

– Cái đ*u m* mình quên mất chưa giấu đi ma lực, mà giấu sao nhỉ? mình quên rồi!–

- hả ô-

      - light at dawn etham tôi yêu cầu anh thả con gái của tôi ra, anh không có quyền chạm vào con bé!

– Trời ơi chị đẹp tới cứu em, lần đầu thấy chỉ ngầu ghê, coi chị ta keo chưa kìa–

Vừa dứt lời phu nhân liền xông tới đánh vào tay ông ta, lập tức thả sunsetin ra.

- tay nghề vẫn như xưa nhỉ, small.

- im mồm tôi không cho phép anh có quyền nói ở đây, anh cũng chẵng có quyền đứng trên đất này cút đi.

- lâu ngày mới gặp lại mà, sao không trò chuyện một chút, ta cũng muốn nói chuyện với con bé mà.

- tôi bảo cút thì cút không có thời gian đứng tám chuyện ở đây đâu, nhà bao việc.

Sát khí của hai người khiến mọi người xung quanh phải chạy chạy toán loạn.

Sunsetin thì đứng sau small ngắm drama thơm phức, cô ước gì có đồ ăn ở đây thì coi sẽ ngon hơn.

- ta không thích nói nhiều với người không hiểu, anh không đi, ta đi.

- đi thôi, về rồi ta sẽ sử ngươi sau, hồi chương 45 walkway.

Một vòng tròn pháp trận đã mở ra sau khi phu nhân đọc thuần chú liền dịch chuyển sunsetin và phu nhân đi.

- ta sẽ chờ nhóc thêm sáu năm nữa, coi nhóc có thể trưởng thành hay không sunsetin starlight etham.
_

Ở dinh thự phu nhân mọi người đang rất lo lắng cho sunsetin và phu nhân.

Thì trước cổng xuất hiện một vòng tròn.

Sau khi vòng tròn biến mất là lúc mọi người nhìn thấy phu nhân và sunsetin.

- sao mà phép dịch chuyển của bà dà gây chóng mặt quá dị, chịu không nổi.

     - đó là do chụy dùng gậy phép, mài dùng sách nó sẽ êm hơn.

       - hỏng quen nên nó dị á, chịu thì chịu, không chịu buộc phải chịu.

- sao mà hay ép buộc quá, đúng là bà bà yêu quái.

               - nói ai yêu quái hả, chụy vã một phát cho giờ.

- mà cho hỏi chút sao bà dà đuổi ổng dữ vậy.

Nói vậy nét mặt phu nhân bỗng trầm đi, có lẽ cô đã hỏi câu không nên hỏi.

          - ... con nít con noi hiểu cái gì, vô nhà đê.

  - tiểu thư sao giờ này người mới về, tôi lo lắng lắm đấy.

     - tôi tưởng tiểu thư thư bị quái vật ăn thịt mất rồi.

- nếu tôi bị quái vật ăn thịt là tôi ám chị đầu tiên đấy.

Trong khi mọi người đang nói chuyện phu nhân đã tiến về phòng của mình.

Vẻ mặt phu nhân lúc này trông khá buồn, vì chuyện lúc nãy sao.

          - tới lúc đó tiểu thư báo mộng số đề cho tôi nha.

- thôi thôi chị khoải, tôi báo mộng cho chị số trật.

– Ơ bà dà kia đâu rồi mới thấy đây mà, có phải ma quỷ gì đâu mà đi nhanh dữ không biết–

– Mà chuyện lúc nãy mình cũng ngờ ra phần nào rồi, đúng là anh em nhà này đụng cái là phải đấu khẩu mới chịu–
_

Trong một căn phòng uy nghiêm xung quanh tối ôm chỉ có ánh đèn của những cây nến len lỏi

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế trông rất uy nghiêm.

- sao kiếm được con bé đó chưa?

      - Vâng kiếm được rồi, mà small bắt được đem về rồi.

- ta hiểu, vì nể tình trước đây là anh em trong nhà nên con không muốn dùng tới bạo lực.

      - con nói cái này, con bé sẽ bảo vệ được mình thôi cha đừng lo quá.

- nhưng tính mạng của con bé là trên hết.

- nhanh lên nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm đến tính mạng con bé.

- ta sẽ đích thân ra tay, không được để cho kế hoạch nằm ngoài dự tính.

- Vâng!

– Nếu cứ để con bé ở gần small, thì có khả năng chồng của small sẽ quay về và tàn sát hết mọi người mất và cả con bé đó—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro