chapter 4: một ngày ảm đạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, mọi người đã dần đi vào giấc ngủ.

Nhưng phu nhân thì vẫn mãi lo chuyện gì đó khiến cô ấy khó ngủ.

– Làm sao đây nhỉ, mình có nên kiếm sư phụ cho con bé đó không mà nó không chịu nhưng mà nếu không có ai chỉ bảo–

Con bé chẳng thể tự bảo vệ chính mình, rồi một ngày nào đó garbage sẽ quay lại

Chắc chắn con bé sẽ là đứa chết đầu tiên

– Hay là.. mình chính tay dạy nó nhỉ? Nhưng mà nó cứng đầu lắm chả chịu nghe đâu–

– Tự hỏi nó giống ai mà cứng đầu thế không biết–

Chịu vậy, đành nắm đầu nó dạy vậy, không thể để nguồn ma lực nhiều như thế mà không giấu đi rất dễ chết
_

Sau khi trời đã sáng phu nhân đã lập tức đến khu vườn nơi sunsetin đang tập và ngỏ lời.

- Ứ chịu!! Tôi không muốn bà là sư phụ đâu, không.

- Hả? Có người sư phụ như ta là ngon nhất vùng rồi còn chê, không chịu cũng phải chịu!

– Ôi trời, mới sáng sớm chưa kịp làm gì chị đẹp đã xông vô rồi, còn muốn dạy ma pháp–

–Ổn không vậy má, tự nhiên thấy có điềm, mà khoan chắc ổn đấy, ở kiếp trước bà ta đã đánh bại bảy con rồng khi là một pháp sư–

- vậy bà chỉ cho tôi cách giấu mà lực đi được không.

- cuối cùng cũng chịu, nói mãi thôi.

- để chụy chỉ cho cưng, đầu tiên khống chế ma lực xuống thấp nhất có thể đi.

Từ nguồn ma lực đang chiếm lấy cả khu vườn, sunsetin khiến ma lực ấy thu hẹp lại giống như những người bình thường.

- khống chế tốt lắm cưng, không ngờ mấy ngày luyện tập cũng có hiệu quả.

- cứ giữ như vậy đi, ngày mai sẽ tiếp tục tập bài khác.

Cứ như thế hằng ngày, hằng tháng, chị đẹp cứ tập cho sunsetin từ cơ bản nhất tới khó nhất, rồi ném cô đi chơi đùa với mấy con quái.

Hết ném vô bọn sói, rồi nắm đầu đi vô hang gấu, luyện tập không cho mang theo sách, nhốt sunsetin bốn tháng trong rừng.

– Tự hỏi bả phải mẹ mình không vậy, ghét nhau thì nói một tiếng, chơi kiểu này hơi mệt nha–
_

– Vậy mà đã hai năm trôi qua, thật nhanh mà cũng thật vất vả–

– Mình cứ nhớ lại khoản thời gian bị ăn hành mà chỉ biết tự kỉ một mình, thật cảm lạnh–

– Mà như vậy mình mới thấy được bà ấy, thật sự rất quyết tâm dạy mình–

– Thật tiếc đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được tình mẹ ấm áp mà đã phải chia li–

– Theo như mình nhớ ngày mai chính là ngày tên garbage tức là cha mình đã khuất quay lại và nhập vô người bà ấy để lại tàn sát mọi người–

– Mà những người đã tiên tri cho bà ấy đoán rằng phải ba năm nữa bà ấy mới bị nhập–

–Mà do ông ta tới sớm hơn dự kiến lên không thể lườn trước được–

– Bây giờ mình thì đang tận tích trên núi chạy về cũng phải sáng mai mới kịp mà lúc đó thì toang thật rồi bu em ạ–

– Trước đó mình đã nói hết nước hết cái, mà bà ấy chỉ phòng thân một chút thôi–

– Rồi ném mình lên rừng luôn còn mở kết giới nữa, hết cứu thật rồi–

– Nghĩ lại tức cái sở thích quái dị của ông ta khiến mình thật kính tởm–

– Lỡ chết thì chết luôn đi cứ sáu, bảy năm lại quay về–

– Không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa phải mau chống chạy nhanh nhất để chuẩn bị chiến đấu với ông ta–

– Đó cũng là lí do bà ấy dạy mình tất cả ma pháp bà ấy biết, chuẩn bị cho cuộc chiến này–

– Nhất định mình sẽ cứu bà ấy!–
_

Đây là đâu chẳng lẽ đây là vùng đất linh hồn ai đã kéo mình lên đây vậy, chẳng lẽ là thằng khốn đó?

    - đoán đúng rồi là ta, garbage của nàng đây, nàng nhớ ta chứ.

- nhớ cái cục cứt, kéo tao lên đây làm gì, biến khỏi cuộc đời bà ngay!

       -sao nàng nóng thế hay là uống tách trà cho mát ha hay ăn miếng bánh ngọt.

   - A phải rồi ta có tin vui cho nàng nè, ta không muốn nhập vô nàng nữa chán rồi.

-ta cũng gần tới lúc phải tan biến rồi, tặng nàng một căn bệnh chẳng ai có thể cứu chữa.

- tặng? Mày đang nói cái l** gì vậy.

              - ơ vậy cũng hòa mà sao nàng cáu vậy, ta dồn hết tất cả của ta cho nàng, nàng chết, ta cũng chết.

  - nàng và ta chết chung cho vui nha, ta muốn coi thử bản mặt con bé, trông như thế nào.

Khi dứt lời tim phu nhân bổng đập nhanh liên hồi.

Sau đó phun đầy máu, choáng váng không thể đứng vững ngả khụy xuống.
_

– May quá trời vừa sáng là tới rồi, nhiêu đây chả nhằng nhò gì bằng mấy tháng khổ luyện cả–

–Giờ mới là thời khắc khó phải từ từ chậm rãi mới được–

- tôi về rồ-

- nhanh lên lền mề quá.                          
- lấy nước thêm đi!
- dược sư tới chưa?                     

- chưa, mới gọi đây không thể tới nhanh được.

– Gì vậy đáng lẽ ra là ông ta đã nhập vào rồi đi tàn sát chứ–

– Phải tới gặp chị đẹp mới được–

sunsetin vội chạy nhanh tới phòng phu nhân chỉ vỏn vẹn hai phút là tới, cô đã đạp thẳng cái cửa phòng phu nhân.

Nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ khiến sunsetin càng thêm bối rối, phu nhân đang nằm đau đớn.

Người sốt cao cộng thêm tim đau thắt, ho ra máu.

Nhìn cảnh đó mọi người không khỏi sót sa, còn sunsetin chỉ biết vô trong góc đứng nhìn.

Cô không biết phải làm sao, đầu cô rối tung.

Sống bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ cô thấy căn bệnh này.

– Chẳng lẽ ông ta thay đổi ý định, khiến cho bà ấy sống không bằng chết–

Mà bây giờ cô chẳng thể giúp gì, cô làm gì biết phép hồi phục, sunsetin chẳng giỏi khoảng đó đâu.

Chờ một hồi thì dược sư tới, ông ta kêu tất cả người đang trong phòng ra, để cho ông ta xem tình hình.

             - Không biết phu nhân có sao không tôi lo quá.

- nè, bà dà đó bị như vậy từ lúc nào vậy?

         - ủa tiểu thư về rồi, phu nhân bị vậy từ sáng sớm.

- em đang đi khảo sát thì nghe tiếng thét của phu nhân nên chạy lại thì thấy phu nhân đang ho rất nhiều máu.

        - lúc đó em không biết làm gì ngoài việc đi báo với mọi người.

- vậy sao, chị làm tốt lắm giờ chỉ cầu mong bà ấy sống là vui rồi.

Chỉ sau vài phút dược sư đã xong và bước ra.

- thì tình hình của phu nhân không thể cứu chữa được nữa đó là một căn bệnh lần đầu tiên tôi thấy có vẻ là một căn bệnh chết người.

- mong mọi người cố gắng thu xếp dành thời gian bên cạnh phu nhân trong những ngày cuối đời.

Bầu không khí trở nên ảm đạm sau khi dược sư nói, nó trở nên nặng trĩu khó tả.

có vài cô hầu đã bật khóc nhưng chẳng dám khóc to, còn vài cô thì cố gặng hỏi dược sư có cách nào khác không còn đe dọa dược sư.

Còn sunsetin thì sao? Cô ấy chỉ đứng đó hồi lâu và quay đầu đi về phòng của mình.
_

– Vậy là do ông ta, đúng là sống báo vợ báo con, mà từ khi nào mình quan tâm đến bà ấy nhỉ?–

– Mình chưa bao giờ cảm thấy buồn như này–

– Tại sao? Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của ai, bây giờ mới cảm nhận được thì đã quá trễ rồi–

– Này người ta gọi là hối hận phải không? Nghe nhiều rồi mà giờ mới cảm nhận được, đau thật–

– Mình thật ngu, vậy mà cứ nghĩ mình thông minh lắm chứ–
_

Buổi sáng hôm nay thật ảm đạm.

Không có tiếng chim hót, không có những tiếng cãi vã hay than phiền, cho dù chỉ là ngày bình thường.

Mà giờ cô mới để ý vắng thật đấy chỉ có vài cô hầu làm việc.

Chắc họ đang dành thời gian cho bà ấy.

Mà cũng đâu phải việc của sunsetin, cô quyết định đi luyện tập để không phải nhìn thấy bầu không khí này.
_

Đã bốn ngày trôi qua rồi chắc mấy ngày nữa thôi, bà ấy sẽ...

- tiểu thư người không thăm phu nhân sao?

- tôi...không muốn nhìn cảnh ấy, chị cũng hiểu đúng không Mary.

   - nhưng mà tiểu thư cũng muốn gặp phu nhân lắm đúng không? Phu nhân đang muốn gặp tiểu thư đấy.

- nên xin tiểu thư.

Mary lập tức cúi đầu xuống nhằm cầu xin sunsetin.

Cho dù vậy sunsetin vẫn thấy được những giọt nước mắt đang rơi chậm rãi xuống sàn.

– Mary cô ấy đang khóc tại sao? Chỉ vì muốn mình gặp bà ấy?

– Thật là trông mạnh mẽ vậy mà lại khóc trước mặt người khác ư, chẳng giống Mary chút nào–

- đi thôi Mary.

Cô liền ngồi dậy khỏi bàn, lấy bàn tay của mình đặt lên đầu Mary.

Sunsetin không biết an ủi người khác.

Nhưng cô được phu nhân dạy, ít nhất hãy xoa đầu họ có thể khiến họ được an ủi phần nào.

Mary cảm nhận được bàn tay sunsetin đang xoa đầu mình.

Nó thật ấm áp, cô lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn sunsetin.

                  - vâng, mình đi thôi tiểu thư!

Cứ như thế sunsetin đi từng bước thật nhanh như có cái gì thúc đẩy cô ấy phải nhanh lên.

Tới nơi, cô vội bật tung cửa phòng phu nhân, cảnh tượng này vẫn khiến tim cô nhói lên.

Phu phân người luôn chỉ dạy bảo cô phải thế này thế kia bây giờ chỉ nằm hấp hối, cô ghét cảnh này, cô chẳng muốn thấy chút nào.

Cô liền tiến lại gần phu nhân, ngồi xuống cái ghế gần giường.

      - bây giờ mới tới sao trễ vậy, ngần tèo rồi mới đến, tính viết di chúc mà thôi.

- thế rồi bà có viết đi chúc cho tôi không.

- Không có mà chụy có cái này.

       - chụy đã viết thư đưa cho ông ngoại, ổng cho mài ở nhưng mà phải thi.

        - mai táng ta xong tới kinh đô cứ việc hỏi gia tộc etham nằm hướng nào là biết ấy mà.

- bà đang nói về việc kiếm đường với một con mù đường đấy à, gần tèo rồi còn giỡn.

              - giỡn chút căn thế.

Thế là hai người họ cứ trò truyện như thế, trông cứ như chẳng có chuyện gì sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro