chapter 6: hai người mới nhận cũng thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc thi.

Martial và sunsetin đã nhận được thông báo rằng.

Họ phải chờ thêm một ngày nữa để ban giám khảo quyết định cho họ vô khu nào để sinh sống.

Vì phải chờ thêm một ngày nữa Martial quyết định đi tham quan chốn kinh đô rộng lớn này, sẵn kiếm thêm chút kareja.

Còn sunsetin, cô lại bị lôi vào phòng họp nơi nhà etham có mặt đông đủ, cô tưởng được nghỉ xả hơi rồi chứ.

Cô lại đứng giữa, hai bên và trước mặt là bọn họ.

Thảo nào họ cũng hỏi mấy câu tào lao cho coi.

       - bọn ta quyết định rồi, ngươi sunsetin và tên kia sẽ ở khu tồi tàn.

     - hãy sắp xếp hành lí ngày mai sẽ có người chỉ dẫn bọn ngươi

          - muốn làm gì, nhặt ai cũng được, quyền ở khu tồi tàn thuộc về ngươi, hết rồi về đi.

- hả? Chỉ như thế thôi? Nói có nhiêu đó mà kêu tôi ở lại làm cái chóa gì?

– Bắt đứng mấy tiếng liền chỉ để nói mấy câu này cái gia tộc này còn ổn không vậy–

- ôi trời sao cái tính nó giống mẹ y chang.
- nè tăng thêm lớp kết giới bảo vệ đi.
- để bảo vệ dinh thự khỏi nhỏ đó.
- chỉ sợ nhỏ phá được thôi.                            

– Bố mày là trò đùa của các người à, còn tăng kết giới–

– Quyết định rồi mấy người cứ chống mắt lên mà nhìn tôi trả thù cái gia tộc này–

Thế rồi không một lời sunsetin quay người đi ra phía cửa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cô tính đẩy cửa ra thì có một tên tiếng tới chắn trước mặt cô.

Tên đó cũng phải cao trên cô hai cái đầu, tóc đen xen lẫn xanh dương.

– nhìn mặt đểu v*i–

Hắn đứng chặn ngay cửa không cho cô ra ngoài.

           - ra ngoài không có sự cho phép của người đứng đầu là thủ lĩnh Aidan không được ra ngoài.

- Ủa ngộ ha, bắt đứng mà nói mấy câu tào lao không cho một cái ghế, tôi cũng biết mệt đấy.

– Cho đi ra hộ cái, tau không muốn tiếp tục ở đây nữa–

– Bọn họ chắc chắn sẽ không cho một người xa lạ như mình ngồi chung đâu, không bao giờ–
_

– Họ cho mình ngồi thiệt, bọn họ tin một người như tôi, tôi chẳng đáng tin đâu mà thả tôi ra đi–

Hiện sunsetin đang được ngồi giữa ông light at dawn và một ông nữa tướng mạo hai người khá giống nhau, chắc họ là anh em sinh đôi.

Buổi họp có khá nhiều thứ để nói, báo cáo.

Mọi người lần lượt sẽ báo cáo về khu của mình và ông Aidan sẽ giải quyết những thứ mà khu họ gây ra.

Ngồi đến tận chiều cô mới được thả ra.

Cô bây giờ chỉ có đồ ăn mới giúp cô nhanh chóng thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẫn.

Mà hiện giờ cô làm gì có kareja.

Ăn quỵt bị bắt thì mệt lắm, giờ làm gì có sức để xài ma pháp.

Đang trên đường đi về nhà trọ thì cô bị một tên lạ mặt chặng đường.

- nè em là sunsetin phải không, tôi thấy em đứng cùng tên Martial lúc kết thúc ván đấu.

– Thằng nào nữa vậy trời, hết tên kia chặn giờ tới thằng này, tau mệt nha–

– Mà nhìn thằng này quen lắm, ván đấu? Tên này cũng thi đấu ư?–

– À thằng này tự xưng mình là dũng sĩ, Yogen suru anatole với đường kiếm sắc sảo của mình tên này đã hạ gục đối thủ trong một chiêu–

–Điểm đặc biệt của hắn là mái tóc bạch kim cộng với đôi mắt tím tuyệt đẹp, hắn có sắc đẹp kiến bao cô gái gục gã–

- Không anh nhìn nhầm rồi tôi không phải nhỏ đứng cạch tên Martial.

   - Không, tôi không thể nhìn nhầm được.

       - từ lần đầu tôi thấy em, em là một người rất mạnh, tôi không bao giờ nhìn nhầm những người đệ tử của sư phụ.

         - nên là hãy cho tôi đi theo em, tôi làm trâu làm bò cho em cưỡi cũng được!!

Khi Yogen nói thế anh liền ôm lấy chân của sunsetin nhằm không cho cô đi.

Mọi người xung quanh cũng nhìn theo hành động của anh ta.

– Sư phụ? Mình chỉ có sư phụ là bà ấy chắc thằng cha này biết mình là đệ tử nên xin–

– Chắc bà ấy làm gì khiến thằng cha này biết ơn lắm mới dám cầu xin người của sư phụ như vậy–

– Mà thằng cha này cầu xin tới vậy rồi thì...–

- Không, tôi không cần thứ để cưỡi, làm ơn anh có thể cút đi được không.

                - không em đừng ngại!                           
- ai thèm ngại, cúttt!
_

Sau khi sunsetin chịu thua cô đã đồng ý và tên Yogen đó thả cô ra còn tặng một nụ hôn gió, khiến cô rợn người.

Kể từ giờ chắc cô phải né mấy thằng đẹp trai ra chục mét.

sunsetin liền chạy về nhà trọ vội bật tung cửa nằm lăn ra giường.

Martial nhìn thấy cảnh đó liền hỏi xem có chuyện gì.

- vậy là anh zai đấy bám theo em tới khi em chịu thì thằng cha đó mới tha.

- thật đáng sợ...

       - có thể anh ta là đệ tử bí mật của bà ấy cũng nên, cứ cho anh ta vào đi.

              - dù gì khu tồi tàn chỉ có hai đứa thiếu vắng quá không.

_

Sáng hôm sau sunsetin và Martial đã tới chỗ nơi sẽ có người chỉ dẫn cô và anh tới khu tồi tàn.

Có thêm Yogen nữa, anh ta đã tới từ sớm chờ sunsetin.

        - sao anh ta biết chỗ mình tập hợp vậy?
- đ*o biết.

Khi hai người vừa tới là có một bù nhìn từ đâu xuất hiện và bay vô trong rừng.

Cả đám có vẻ ngơ ngác nhưng vẫn đi theo con bù nhìn.

- ủa sao con bù nhìn bay được vậy, có người điều khiến từ xa hả.

- Không, này là phép triệu hồi, người dùng lấy máu của bản thân đọc thần chú vật mình muốn triệu hồi.
_

Sau nhiều giờ vượt đèo, lội suối nhóm sunsetin cũng tới khu tồi tàn.

Khi tới nơi con bù nhìn cũng tan biến.

Đập trước mắt sunsetin đây là một căn nhà rộng lớn nhưng hình như không có ai lau dọn lên nó đã trở nên cũ nát cứ như sập tới nơi.

sunsetin cô ấy nghĩ lại phải tốn bốn đến năm ngày để dọn lại căn nhà, thật phiền phức.

Cô đành cam chịu thôi đúng là số phận.

Vì không biết đi từ đâu nên Yogen đã chia ra từng người và vẽ lại bản đồ căn nhà.

Yogen phụ trách tầng dưới, Martial tầng trên còn sunsetin thì những nơi còn lại như vườn hoa phía sau, chuồng ngựa,...

Kết thúc một ngày họ đã hoàn thành vẽ lại bản đồ khu nhà.

Nó cũng rộng đấy mà tơ nhện, rác thải, bụi nó rất nhiều!

Sunsetin đã chọn một căn phòng đủ rộng để dọn dẹp sạch sẽ cho cả ba ngủ đương nhiên hai người kia chỉ một gốc thôi còn lại cô chiếm hết.

Sáng hôm sau họ bắt tay vô vào công việc dọn dẹp của mình.

Sunsetin sẽ đi ra kinh đô để kiếm vật liệu sửa chữa lại ngôi nhà.

Martial và Yogen dọn dẹp những nơi cần thiết trước như nhà bếp, phòng cho từng người.

Sunsetin sau khi mua đầy đủ những thứ cần để sửa chữa, cô đang đi nhanh hết sức có thể thì cô chợt nhận ra.

– Đây là đâu?–

Xung quanh cô toàn là cây không biết đường nào để ra.

Đang loay hoay thì cô chợt nghe tiếng nổ rất lớn chắc là đánh nhau.

Cô liền quay người và chạy thẳng tới nơi phát ra tiếng nổ.

Chỉ sợ cuộc đánh đó hướng tới khu tồi tàn thì chỉ tốn kareja sửa chữa thêm thôi.

Cô chạy nhanh hết tốc lực.

Tới nơi cảnh tượng trước mắt cô là bốn người ăn mặc kín mít họ đang quay quanh đánh một người.

Không nhìn kĩ, cô liền gọi cuốn sách ra.

- Orianna!

Sau khi đọc thần chú thì xuất hiện những khối cầu phóng ra sóng chấn động, gây sát và hút những kẻ ăn mặc kín mít bay về phía khối cầu.

Chúng quá sợ hãi nên đã bỏ chạy thục mạng vô sâu trong rừng.

Và giờ cô mới nhìn kĩ, người cô vừa cứu là một con rồng đang ở dạng người.

Hắn có đôi mắt hổ phách, mặt y như fuck boy màu tóc đỏ rượu.

– Rồng biến thành người mà cũng đẹp nữa–

– Nên né thôi–

Mà giờ sunsetin có hối hận thì đã quá muộn rồi.

Hắn đã nhìn cô hồi lâu rồi tiến tới tới trước mặt cô và quỳ xuống.

       - tôi hôm nay có được sự ơn phước của người.

- tôi worthywolf Asherxin thề sẽ mãi trung thành với người.

- Không, tôi không cần tôi cầu xin anh về nơi của mình đi.

Sunsetin nghe hắn nói cũng có chút hoản liền quỳ xuống lạy hắn.

Hắn cũng đâu có vừa, vừa nói vừa lạy Sunsetin luôn.

Thế là hai người cứ như thế mà dần thấm mệt, đành ngồi lại tâm sự chút xíu.

Sunsetin nghe worthywolf tâm sự rằng sáng hôm nay anh chỉ kiếm ít thuốc đắp lên vết thương của mình.

Thì bị bọn lúc nãy bao vây, chúng đọc những câu thần chú cấm lên người anh và đã gây ra vụ nổ.

Nhiêu đó chẳng là gì đối với anh nên chỉ bị xây xước nhẹ.

Mà nghĩ cũng lạ sao bọn chúng lại đánh vào anh hay là chúng câm hận loài rồng thấy rồng là múc luôn.

Sau khi tâm sự sunsetin đã giảm sự dè chừng của mình đối với worthywolf.

Cô đứng dậy, đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ.

Đối với sunsetin xoa đầu sẽ giúp mọi người được an ủi cô đã liên tục làm như thế với mọi người.

Có lẽ Worthywolf cũng cảm thấy được an ủi.

sunsetin quyết định rồi sẽ nhặt anh về khu tồi tàn.

Nghe vậy mặt anh pha lẫn sự ngạc nhiên và mừng rỡ cuối cùng anh cũng có chỗ để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro