chapter 7: một ngày bình thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tâm sự mỏng, sunsetin và worthywolf đã cùng nhau tìm đường ra khỏi khu rừng.

Cũng khá là khó tìm đường vì trời đã dần tối.

Vì quá mệt họ đã dừng chân tại một gốc cây chút.

Bỗng worthywolf đã nghe thấy tiếng xe ngựa đang tới chỗ hai người.

Anh đã nói với sunsetin chuẩn bị chiến đấu vì đó có thể là bọn lúc nãy.

Tiếng xe ngựa phát ra càng gần và bay ra từ bụi.

Ra chỉ là một thương đoàn.

Sau khi dừng lại một người đàng ông tóc nâu tối đã nhảy xuống tiến tới sunsetin và worthywolf.

            - tôi cứ tưởng con quái nào đang ở đây, ai ngờ chỉ là một người đàn ông và một cậu bé.

             - mà tới rồi sao hai người lại ở đây.

- hay là tính làm gì đó?

- không phải, cái gì cũng phải có lí đó của nó để tôi kể cho anh nghe.

- chuyện là bọn tôi bị lạc, không biết đường ra mà trời lại tối.

- liệu anh có thể cho bọn tôi đi nhờ ra kinh đô được không?

- vậy sao, được thôi nhưng với điều kiện hai người hãy giúp chúng tôi một chuyện.

_

Quay lại khu tồi tàn, Martial và Yogen đã làm xong việc và ngồi chờ sunsetin cũng phải năm tiếng.

- nè hay đi kiếm sunsetin đi, thằng đó lại đi lạc rồi.

- từ đầu sao không để tôi đi cho rồi.

- hay tụi mình đi kiếm chung, tôi chỉ sợ thằng nhỏ đó đi lạc vô rừng bị quái tấn công.

              - bậy, nhỏ vậy mà gọi là thằng phải là con bé chứ.

- là sao?

    - từ từ rồi sẽ hiểu.

_

Sau khi đưa ra điều kiện sunsetin và worthywolf đã được lên xe ngựa đi chung với thương đoàn.

                - giới thiệu một lược, tôi Ark rất vui được làm quen.

- tên góc phải tóc đen là Kai.

- tên lái xe bí ẩn đó là Dalziel.

- tôi là sunsetin và tên này là worthywolf.

   - a quên nói bọn tôi là thương đoàn Maximus.

        - có gì cần thì cứ tới làng Edana họ biết ngay ấy mà.

Sau khi giới thiệu đầy đủ Ark đã mời mọi người cùng ăn, trên đường đi họ đã trò chuyện rất nhiều.

Sau vài phút thì cũng ra khỏi khu rừng.

- gần tới rồi mọi người.
- nhanh nhỉ.

- à này Ark cho tôi hỏi một chút là anh có biết về những con rồng không.

                - rồng? Tôi có nghe qua mà bọn chúng ở thời này ai còn tin có rồng nữa.

- vậy sao.

- mà hỏi chi vậy.

- Không có gì đâu.

Cũng may thương đoàn Maximus không tin có rồng không Worthywolf đã hẹo từ đầu rồi.

T

hương đoàn Maximus đã tới nơi, đó là một tiệm sách cổ, họ đã giới thiệu cô và worthywolf.

Và nói rằng cô sẽ giúp được vài thứ.

Cô sẽ sửa vài cuốn sách đang bị bóng tối nuốt chửng.

Mặc dù cô là một pháp sư tài giỏi nhưng về bóng tối cô chỉ biết một chút.

Cô vẫn làm vì thương đoàn Maximus đã giúp sunsetin và Worthywolf ra khỏi khu rừng.

Trong khi chờ sunsetin sửa cuốn sách, worthywolf đã phụ mọi người khiêng các đồ để vào kho.

Trông anh ốm vậy thôi chứ anh có thể khiêng rất nhiều đồ cùng một lúc.

Mọi người khá há hốc mồm khi nhìn anh khiêng những vật nặng dễ dàng.

- trông chú vậy mà khỏe phết.

- chuyện bình thường ấy mà.

                     - tuyệt ghê tôi cũng muốn như chú, có cách nào chỉ chúng tôi đi.

- bí mật.

                  - hể chỉ đi mà.

Phải mất mấy phút sunsetin mới có thể sửa xong, tuy chưa hoàn hảo nhưng có thể xài được.

Cô đã đưa cho chủ tiệm và dặn một vài thứ, xong đi ra khỏi tiệm nơi mọi người đang chờ.

Thương đoàn Maximus đã chở cô và worthywolf đến thị trấn gần khu tồi tàn.

Họ đã chào tạm biệt nhau.

Worthywolf đã đi theo đường đi của sunsetin nhớ và dẫn cô đi.

Khi sunsetin và worthywolf tới khu tồi tàn thì trời cũng đã gần sáng.

Vì do quá buồn ngủ sunsetin đã vô đại một phòng nào đó và nằm lăn ra giường.

Còn worthywolf thì đã ngã khụy trước cửa mà ngủ.

Có vẻ như họ không quan tâm đến việc có người đang ngủ thì bị họ đánh giấc.

Đó là Martial anh ấy đang có giấc ngủ đẹp thì bị sunsetin lấy ngối lấy luôn cả chăn.

Anh chịu hết nổi rồi không thể để sunsetin cứ bắt nạt mình như vậy.

Anh bật dậy đến thẳng phòng Yogen khóc nức nở.

Yogen cũng mơ màng dậy đi theo Martial đến phòng.
_

Vào buổi sáng sớm, ở khu tồi tàn đã mở ra một cuộc thẩm vấn.

- tôi thẩm phán Yogen dựa trên lời khai của nạn nhân Martial mở phiên tòa xét xử.

- bị cáo sunsetin và tên rồng có gì để biện minh không.

- Không thưa tòa.
      - tại sao tôi lại bị lôi vô.

- vậy ta tuyên bố cả hai bị cáo kết án dọn bốn căn phòng ở tầng một.

- phiên tòa kết thúc.

Sau buổi sáng sớm bị Martial đánh thức ấy Yogen đã quá sức chịu đựng, sunsetin thì không nói rồi.

Cái tên rồng này lần đầu tiên Yogen thấy ở dạng người, vốn anh chẳng bao giờ tin tưởng loài rồng.

Đằng này sunsetin còn nhặt thêm một con rồng về.

Thật là anh chỉ ước giá như sư phụ còn sống.

Giờ cậu phải đi dỗ dành Martial đang ngồi một gốc, sau cú bị chiếm giường kia.

- Con trai gì mà yếu đuối dữ-

Còn về phía sunsetin và worthywolf hai người đang rất suy sụp vì phải dọn tận bốn căn phòng.

- Chịu vậy lỡ chơi phải có trách nhiệm ráng chứ sao giờ-
_

– Phải mất mấy tiếng để dọn xong bốn căn phòng, dọn cũng khá ổn có điều-

– Ông Worthywolf ổng sợ bẩn–

– Trời ơi một mình tau làm hết–

– Ai cứu tau trời ơi-

           - dọn xong rồi nhỉ, mệt ghê.

- vô dụng.

       - hả?

Sau khi dọn xong Yogen đã giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn dự trữ và vài món đồ cho sunsetin.

Và càng không thể để sunsetin đi một mình phải kiếm người đi cùng.

Martial bị trầm cảm đi chung với sunsetin thì khóc mất, không được

Tên rồng mới đặt chân vô thị trấn là bị bắt rồi không ổn

Và thế là Yogen đã đích thân đi cùng sunsetin và giao nhiệm vụ dọn dẹp cho hai người kia trông lúc họ đi mua đồ.
_

Mất vài phút đi bộ họ cũng đã tới thị trấn.

Họ đi hỏi những nơi tới khu chợ, khá là đông nên phải luồn lách, chen chúc.

Sunsetin còn xíu chút nữa bị té may có Yogen đỡ mới không bị đạp.

Sau đó họ có tìm mua vài món đồ còn thiếu nhưng đi tiệm nào cũng chẳng có.

Đúng lúc đó sunsetin nhớ ra thương đoàn Maximus và hỏi Yogen đường đi tới làng Edana.

Cũng thật may khi ngôi làng ở gần đây.

Họ tiếp tục tiến tới ngôi làng ở đó tuy không gian khá nhỏ nhưng cái gì cũng có.

Hai người họ mua được khá nhiều món, còn thiếu một vài thứ.

Sunsetin liền đi hỏi một người dân về thương đoàn Maximus và họ đã chỉ cho cô nơi họ hay ghé.

Đó là một quán ăn nhỏ hơi xập xệ, may khi cô tới thì đã thấy nhóm Ark bước ra.

Cô tiến tới Chào hỏi và nói cần mua một số thứ họ đã vui vẻ giới thiệu cho cô và Yogen.

Mua đã đầy đủ họ liền đi về thị trấn và trở lại khu tồi tàn.

Nhưng khi họ chỉ mới rời khỏi làng một chút thì sunsetin và Yogen đã cảm nhận được luồng ma lực kinh khủng đang tiến tới họ.

Nó đến rất nhanh và sunsetin đã bất giác triệu hồi cuốn sách ra và gọi khiên.

Lúc cô vừa hô chiêu thì nguồn ma lực đó bay tới nó là một mũi tên nhỏ nhưng nó có thể làm sứt mẻ cả khiên của cô.

Thật may nắm nó đã dừng lại, cả cô và Yogen đã được coi như bình an.

Nhìn kĩ thì khi cô nhặt lên mũi tên đó có gắn một cuộn thư nhỏ.

Mở ra xem thì mặt Yogen khá nhăn vì trong đó viết chữ xấu quá anh không nhìn ra.

Hỏi sunsetin có hiểu trong đó viết gì không, cô cũng bó tay đành về khu tồi tàn hỏi mọi người vậy.
_

Lúc sunsetin và Yogen về đến khu tồi tàn họ đã lập tức triệu tập hai người kia lại và thử hỏi.

Nhưng mới nhìn được một chút worthywolf liền chịu thua anh chẳng hiểu.

Nằm xỉu tại chỗ.

Nhìn sang Martial chắc anh ấy đang ráng nheo mắt ra nhìn.

- tôi chỉ dịch được vài chữ thôi, chữ xấu quá nhìn không ra.

- nó viết là " nếu muốn...etham...đại hội hằng năm" tôi chỉ dịch được nhiêu đó thôi.

- có từ etham trong đó chắc là liên quan đến tôi rồi.

– Gia tộc đó lại bày trò gì nữa vậy trời–

       - còn đại hội hằng năm là sao?

Nghe tới đại hội worthywolf liền sáng mắt bật dậy.

- đó là đại hội hằng năm còn được gọi là "battlbloo"

              - được tổ chức mỗi năm một lần tại Sento kishi.

          - ở đó mọi người sẽ lập nhóm bốn người để thi đấu.

- giành giải nhất sẽ được bộn kareja.


Nghe đến đây mắt sunsetin sáng rực, sau nhiều lần đi báo khu tồi tàn thì số dư cũng phải âm.

- Cái gì kareja á? Tham gia luôn, mình cũng đủ bốn người mà, quất thôi.

Mục tiêu của sunsetin hiện giờ là quyết tâm giành giải nhất để có kareja.

– Không thể để như thế được, phải có kareja để sửa chữa khu tồi tàn mới được–

Thế là họ nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến giành giải nhất ở cuộc thi hằng năm "battlbloo"
_______________________________

Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro