chapter 8: những kẻ ngại giao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuội thi "battlbloo" vốn được tổ chức ở vùng đất "Sento kishi" vùng đất của những chiến binh lão làng.

Nhóm sunsetin cũng biết muốn lấy được giải nhất rất khó.

Nên họ đã bắt đầu vào việc luyện tập.

– Thời gian tổ chức cuộc thi là một tuần nữa, nhưng phải mất bốn ngày để đến Sento kishi–

– Không còn nhiều thời gian nữa phải thăm ngàn thôi!–
_

Mới sáng sớm đã thấy Yogen luyện kiếm với cấy cái cây.

Còn có vài cái cây đã ngã xuống.

Tiếp đó là Worthywolf anh ta lấy từng khúc gỗ đã ngã, chặt từng khúc đem trữ trong nhà kho.

Sunsetin thì bỏ đi giờ này cô ấy còn đang ngái ngủ.

Cô ấy luôn đặt việc ngủ trên hàng đầu.

Còn bên Martial trông anh ấy có vẻ như đang rất tập trung vào cái gì đấy.

Anh ấy chỉ đang nấu bữa sáng?
_

Sau một lúc Worthywolf đã quá mệt về việc phải nhặt mấy khúc gỗ.

Anh đã trốn Yogen đi vào trong bếp.

Tưởng được nghỉ ngơi, anh bị Martial bắt đi gọi sunsetin dậy.

Worthywolf cũng phải mệt mỏi với cô nàng ngủ như heo này.

Trên đường đến phòng sunsetin anh đã vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.

Nơi này làm anh nhớ tới ngôi nhà cũ của mình.

Anh đã dừng chân lại ngay cửa, sổ nhìn ra ngoài.

Anh nhắm mắt và cảm nhận những luồng gió.

Có lẽ anh đã bị phân tâm một lúc.

Worthywolf đang đứng thư giản thì chợt nhớ ra.

Anh phải đi kêu sunsetin dậy, anh đã quay người đi tới phòng cô.

Worthywolf đã theo trí nhớ của mình đi qua các căn phòng.

Sau đó anh quẹo qua trái căn phòng cuối cùng là của sunsetin.

Worthywolf tiến tới gõ nhẹ vào cửa.

Lần thứ nhất rồi thứ hai chẳng có động tĩnh gì, anh đã quay người đi về hướng bếp.

Anh sợ nếu tiếp tục gõ cửa, sunsetin sẽ mắng anh vì đánh thức giấc ngủ của cô.

Thật may sau khi Worthywolf đi sunsetin cũng vừa tỉnh giấc.
_

Quay về phía Yogen anh đã tập luyện rất chăm chỉ.

Nhưng mặt anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Anh đành gạt suy nghĩ đó qua một bên và quay người lại coi thử Worthywolf còn ở đó không.

Anh ta trốn mất tiêu rồi.

Tới lúc này rồi Yogen không nhịn được nữa liền cất cây kiếm, lấy hộp diêm châm lửa lên.

Anh ta đã tính rồi, tối nay có món thịt rồng nướng.

Phen này không biết Worthywolf có yên ổn với Yogen không.

Yogen tính đi kiếm Worthywolf thì bụng Yogen réo lên, anh phải tạm bỏ qua việc nướng Worthywolf đã.

Ăn mới là điều quan trọng nhất bây giờ.

Anh quay người tiến tới nhà bếp nơi Worthywolf và Martial đang ngồi chill thưởng thức bữa sáng.

Thật tình cờ sunsetin cũng đang tiến tới nhà bếp, hai người họ đã chạm mặt nhau và cùng mở cửa.

Martial sau khi thấy sunsetin thì bật dậy tiến tới chỗ cô.

        - sao giờ em mới dậy, em nói là phải tập làm quen để sau này làm người đứng đầu đỡ bỡ ngỡ mà.

              - mà việc đơn giãn nhất là dậy sớm cũng không được.

           - nhờ Worthywolf đi gọi em cũng không chịu dậy.

- tại em dậy sớm không được thôi với lại em có nghe ai gọi em dậy đâu.

Nghe tới đây Martial bỗng xịt keo cứng ngắc có gì đó sai sai.

Martial liền quay đầu qua nhìn Worthywolf sắp sửa bị nướng lên bởi Yogen.

Martial cũng ngầm hiểu tại sao Yogen lại đem Worthywolf đi nướng như vậy.

Gác lại một bên Martial quyết định mở cuộc họp ngay tại nhà bếp.

Sau khi mọi người đã ổn định và ngồi xuống bàn Martial đã đứng lên nói điều cần thiết nhất bây giờ.

- như mấy người biết chỉ còn một tuần nữa là cuộc thì "battlbloo" diễn ra.

- chúng ta chỉ có hai ngày để luyện tập thôi.

              - vì vậy phải chú tâm luyện tập trong hai ngày đó.

- mấy người hiểu chưa?

- khi nào tôi được ăn vậy.

        - lần sau làm như vậy nữa là tôi chế biến anh thành rồng bảy món đấy.

- Vâng, tôi biết lỗi rồi.

  - mấy người có nghe tôi nói không vậy!!
_

Trong vòng hai ngày đó nhóm sunsetin đã chu tâm luyện tập, nguyên cứu luật cuộc thi.

Đương nhiên sunsetin vẫn rất thảnh thơi, cô chẳng sợ.

Sống đến tuổi này rồi sợ cái đếch gì.

Cô chỉ sợ tụi kia có thể sống nổi tới lúc thi không, nhìn tụi nó mỏng manh vậy mà.

Một phần vì vùng đất Sento kishi nơi hội tụ những chiến binh vĩ đại rất nhiều người muốn tham gia đoạt lấy giải nhất.

Không còn cách nào khác sunsetin quyết định chỉ dạy những cái cơ bản để tụi kia không rớt từ vòng gửi xe.

Dù gì những điều small dạy cô đều liên quan tới đánh đấm.

Dạy phép là phụ dạy đánh là chính.

Đầu tiên cô sẽ đi dạy kĩ thuật phòng thủ cho Martial, tên đó chỉ toàn phóng tới thôi.

Cô chỉ dạy những cái cơ bản như đỡ đòn, né qua hai bên, sunsetin sau khi dạy cho Martial xong cô đã để anh một mình luyện tập.

Giờ cô đang chạy tới nơi Worthywolf đang hòa mình vào thiên nhiên.

Mà hình như cô chưa biết anh chiến đấu bằng cái gì.

Cô liền đá Worthywolf một cái.

Thấy anh chẳng có động tĩnh gì, sunsetin đã đi đâu đó một lúc rồi quay lại.

cô bước tới nơi Worthywolf đang nằm rồi ngồi khuỵu gối xuống cắm cho anh một cây nhang.

Lúc đó anh đã cảm giác có gì đó nồng nặc, anh liền bật dậy nắm lấy cây nhang quăng ra xa.

Và quay mặt lại liếc sunsetin.

Tuy sunsetin thấy có chút tội lỗi nhưng vẫn mặt dày hỏi Worthywolf chiến đấu bằng gì để biết đường cứu.

Worthywolf đã nói mình có thể điều kiển máu thành các vật mình muốn.

Quả là một năng lực chỉ có ở loài rồng, chắc không cần phải dạy gì đâu.

Còn Yogen thì sao nhỉ, không cần dạy đâu anh ta có đủ kiến thức chiến đấu rồi.
_

Đã trải qua hai ngày luyện tập thật sự rất nhanh và hôm nay nhóm sunsetin gói ghém vali đi tới Sento kishi.

Phải mất tận bốn ngày mới đến Sento kishi nhóm sunsetin phải tranh thủ tới sớm để ổn định tinh thần.

Tuy đường đi hơi trắc trở nhưng nhóm sunsetin vẫn đến kịp.

Sento kishi đúng như lời đồn vùng đất ấy rất rộng, tấp nập những lính đánh thuê, buôn bán vũ khí.

Nhón sunsetin không cần phải hối hả đi thuê phòng trọ làm gì ban tổ chức của cuộc thi sẽ chu cấp phòng.

Thứ họ nhất định phải đến sớm là đăng kí thi không kẻo bị hết lượt.

Khi nhóm sunsetin đến nơi đăng kí thì may quá vẫn còn một lượt cuối cùng, muộn một chút là khoải luôn.

Và nhóm sunsetin đã được người của ban tổ chức trao cho chìa khoá căn phòng của mình và sáng ngày mai hãy tới quảng trường "hope thesun"

Cả nhóm sunsetin sau khi đi mội quãng đường dài có lẽ họ đã thấm mệt.

Họ quyết định nghĩ ngơi một chút để còn sức cho ngày mai.
_

"cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc thi battlbloo được tổ chức hằng năm"

" sau đâu tôi sẽ thông báo thể lệ"

Cuộc thi battlbloo đã bắt đầu vào lúc sáng sớm có vẻ mọi người trông khá mệt mỏi.

Có cả nhóm sunsetin nữa.

Một đứa ngủ như chết Martial phải cõng đi, còn một đứa đang bận tạo dáng cho mấy đứa khác ngắm chơi.

Không cần phải lo cho Worthywolf đâu ở vùng đất này họ chẳng kì thị rồng như ở kinh đô.

Sau khi thông báo gần kết thúc Martial đã lập tức gọi sunsetin dậy thật may cô ấy vẫn ráng dậy và tự leo xuống.

Kết thúc thông báo tất cả thí sinh trong quảng trường bị dịch chuyển tới một khu rừng.

Nhiệm vụ của họ là phải săn những con nhện "deceitful spider" cực độc đem mắt chúng về thời hạn là vào rạng sáng ngày thứ ba.

Chỉ mới nhiệm vụ đầu tiên thôi mà đã kịch tính như thế, liệu những nhiệm vụ sau có hấp dẫn hơn không nhỉ.
_

- nhện deceitful spider là một trong những con nhện hiếm thấy có thể giả tiếng người, chúng chỉ có hai con mắt.

- một khi bị chúng nhắm tới thì xác định chầu ông bà.

Yogen hiện đang bàn kế hoạch để lấy được mắt của nhện deceitful spider.

Nhưng cái khó ở đây là chúng chỉ hoạt động vào ban đêm mà giờ mới sáng sớm, nên phải canh chuẩn thời gian.

Họ còn phải đủ mỗi người một con mắt.

Thế nên Nhóm sunsetin liền đi kiếm nơi bọn nhện ưa sống.

Phải mất đến gần trưa họ mới nắm chắc những nơi bọn nhện lui tới.

Vì phải chờ tới tối nên nhóm sunsetin quyết định tản ra thăm dò những nhóm khác.

Trời gần tối sẽ quay trở lại.

Mọi người đã tách ra từng nơi nhưng sunsetin lại không biết đi đường nào đành đi đại một đường.

Vừa mới đứng dậy thì sunsetin cảm nhận được vật gì đó bay tới giống như cuộn thư trước đó.

Cô đã triệu hồi cuốn sách ra và thủ.

Vật đó càng ngày càng bay nhanh tới và đã phóng thẳng xuống đất.

May sunsetin lúc đó đã né kịp thời và chậm rãi tiến lại gần vật đó.

Bỗng nhiên từ trong đám bụi lấp ló một bóng người nó đang tiến tới gần sunsetin.

Tuy không thấy rõ nhưng cô vẫn nhận ra trên tay bóng đó là cây quyền trượng.

Bóng người đó càng tiến tới, sunsetin càng lùi ra xa.

Cho đến khi bóng người đó đi ra khỏi đám bụi.

Một chàng trai tuy trông hơi già nhưng bù lại thân hình vạm vỡ, săn chắc.

Còn màu tóc với mắt thì màu hồng cánh sen?

Anh chàng này chắc được thân hình thôi còn lại thì, trông hơi lạ.

Từ nãy đến giờ anh chàng cứ nhìn sunsetin mà không có bất kì cử động gì.

sunsetin thì cũng xịt keo nãy giờ cô đang thắc mắc cái màu tóc, nó lạ lắm.

Bốn mắt nhìn nhau cứ như thế cho đến khi anh chàng tiến gần lại sunsetin.

Sunsetin thì giật mình bất giác lùi ra sau.

Anh chàng thấy vậy thì đứng yên, thu hồi cây quyền trượng.

Anh ta lấy gì đó từ trong túi quần ra, đó là một cái khăn tay màu trắng và giơ lên.

Sunsetin cũng hiểu và thu hồi lại cuốn sách.

Không gian bỗng trở nên im lặng, thật ngột ngạt.

Sunsetin cảm thấy rất khó chịu muốn xua tan đi cái không khí này nhưng cô không biết nói gì đành đứng im nhìn anh chàng.

Thì ra đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đứa ngại giao tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro