CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chị sừng sỏ khựng lại . Hân trố mắt , hơi thở gấp gáp . Châu Anh vừa nhắm tịt mắt bây giờ khẽ mở ra .

Không phải hắn . Tim cô hơi hẫng một nhịp .

"Anh... Khánh !" Bà chị kêu lên . Hân khinh thường nhìn chị ta . Lớp 12 lại xưng anh em với đứa lớp 11 .

Châu Anh ngước nhìn Khánh . Đây chính là bạn thân của tên Phong , người gửi cô hộp quà xanh . Anh ta đúng là đẹp trai thật .

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Căng-tin lại náo loạn lần nữa . Châu Anh quay lại hướng tiếng nói phát ra . Lần này... là hắn thật . Cô bỗng thoáng vui mừng .

Hải Phong lườm bà chị đầu gấu . Chị ta khẽ đỏ mặt quay đi . Hai bà cô phía sau cũng ngượng ngùng chả kém . Hân lại thấy buồn nôn lần nữa.

"Chao ôi ...! Hai anh đến gặp em có chuyện gì vậy ?" Chị ta hồn nhiên đáp lại . Khánh cười mỉa . Phong đến lại gần Châu Anh và bỗng ... ôm cô thật chặt . Cả căng-tin nháo nhào như bão đổ bộ . Những chiếc máy ảnh , điện thoại vang lên lũ lượt . Ba bà chị trố mắt , mồm to hơn quả táo . Khánh nhìn theo , khóe miệng khẽ nhếch lên . Hải Phong hừ giọng rồi nói dõng dạc :
"Đây là bạn gái của tôi . Nếu ai dám động vào thì đừng trách tôi độc ác . Nhất là ba cô đấy !" Hắn gằn giọng , lườm ba bà cô khiến họ rụt cổ , mắt long sòng sọc . Họ cúi gằm mặt rồi lủi mất , không quên nhìn Châu Anh một cách thù hằn .

Châu Anh thì từ lúc bị hắn ôm thì đầu óc đơ hoàn toàn , não ngừng hoạt động . Đến khi hắn kéo ra khỏi căng-tin mới nhận thức được , vội giật tay hắn ra .

Trong căng-tin , một cặp mắt đen thẳm đã dõi theo họ từ đầu . Đôi mắt đó lóe lên tia thù hận , môi cắn chặt tưởng như sắp có bão lớn đến nơi ...

...

"Anh làm cái quái gì thế ? Anh biết làm vậy là hại tôi không !" Châu Anh rít lên với hắn , tay ôm chặt đầu . Hắn cười cười :
"Tôi đã bảo sẽ bảo vệ cô mà . Nhất định tôi sẽ làm ."

"Đó là giết tôi rồi ! Rồi sẽ có bao nhiêu fan cuồng như chị ta tới tìm tôi đây ? Anh đúng là... là... ngu xuẩn!" Cô nhìn hắn nguyền rủa , hận không thể đạp bẹp hắn ngay tại đây .

Khánh và Hân từ đâu chạy tới . Hân thở dốc , ôm lấy Châu Anh nói như vỡ òa :
"May quá cậu không sao ! Tớ xin lỗi vì chả giúp cậu được gì cả ! Xin lỗi cậu ..."

Châu Anh ôm lại cô bạn đang nức nở. Cô cảm động khẽ thì thầm :
"Không sao ... mình cũng không dám trách cậu đâu . Mình hiểu mà . Đừng như vậy ..."

Hân chùi nước mắt . Khánh khẽ thở dài . Như vậy là hại cô ấy rồi chứ cứu gì nữa ? Tên Phong này , chưa cứu cô gái nào bao giờ nên làm càn sao ? Vớ vẩn thật .

Châu Anh nhìn hắn , bực bội kéo Hân bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro