CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng tin...

Châu Anh thực tình không thích đến đây . Nó luôn là khởi đầu của mọi rắc rối . Vậy mà Hân cứ năn nỉ cô đi cho bằng được , nói là thích ăn đồ ở đây . Cô ngồi phịch xuống bàn , tay cầm độc gói bim bim , xé ra ăn .

Hân thì ngược lại . Toàn bánh kẹo đầy bàn , còn cả đống nước ngọt nữa chứ . Cô bạn là heo sao ? Châu Anh nhìn đống đồ ăn trước bàn , miệng không khỏi mím chặt . Cô thực ra ghét đồ ăn vặt vô cùng . Ăn một gói bim bim đã là quá đủ rồi .

Một giọng chua vang lên bất chợt :
"Con bé kia !"

Châu Anh hướng về phía giọng nói . Đó là một bà chị trông cực kì sừng sỏ, đầu gấu . Môi chị ta đỏ chon chót do đánh quá nhiều son , mắt chỗ xanh chỗ tím không phân biệt nổi . Sau lưng chị ta còn có hai bà chị nữa , trông không khác gì . Châu Anh sẽ không rảnh quan tâm nếu như không phải cả cái hội đó đang nhìn phía cô mà gọi .

Rắc rối kéo đến rồi .

Bà chị đầu đàn ngạo mạn tới gần . Môi chị ta chu lên :
"Cô em cũng có chút nhan sắc đấy cưng . Thảo nào nổi tiếng vậy . Nhưng..." Chị ta cúi xuống chỗ Châu Anh " So với Hải Phong thì... như bãi phân trâu mà thôi . Kể ra cưng cũng có chút can đảm đó chớ , dám hất kem vào Hải Phong . Khá khen khá khen . Nhưng chị cảnh báo cưng nè... nếu lần sau còn như vậy nữa thì... chết chắc nghe cưng !" Chị ta gằn giọng khiến Hân phát run , tay không cầm nổi gói kẹo .

"Cưng nghe rõ chưa ?" Chị ta vênh mặt lên hỏi . Châu Anh không thèm quan tâm , lặng lẽ ăn tiếp . Thực ra trong lòng cô đã sớm khẩn trương , nổi đầy bão tố , cố bình tĩnh nhất có thể . Đầu óc cô có chút rối rắm , tạm bỏ mặc bà chị . Ai ngờ ...

"Khốn nạn ! Con bé láo lếu này ! Mày có nghe bà nói không đấy hả ???" Bà chị sừng sỏ rít lên .

Châu Anh bây giờ mới ngẩng đầu lên . Mắt cô gợn sóng . Cô khé nói nhỏ :
"Chị hãy xem lại mình xem có xứng với Hải Phong hay không đã . Coi chị kìa , gu thẩm mĩ kém quá đi mất . Có cần em tư vấn cho không ? Đảm bảo sẽ lọt mắt xanh của anh Phong cho xem ..." cô ngân dài chữ "anh Phong " thật ngọt như mía lùi . Ngừng một lúc , cô nói tiếp :
"Nhưng việc em có bản lĩnh làm vậy không phải là cố tình đâu chị . Là do anh Phong ném kem vào đầu em trước nên em mới làm vậy thôi . Các chị chẳng phải đã đọc báo rồi sao ? Nói như các chị thì kể cả anh Phong có đánh chửi thì các chị cũng reo hò sung sướng đúng không ?"

"Mày... mày nói cái gì ?" Chị ta mặt lúc xanh lúc đỏ . Môi run lên vì tức giận . Hai bà cô đứng sau cũng tức chả kém . Hân vô cùng sợ hãi , lấy chân đạp Châu Anh nhắc nhở . Nhưng cô chả thèm đếm xỉa gì tới .

"Em nói vậy thôi . Các chị tự xem lại mình đi thì hơn . Ngẫm mình rồi hẵng nói người !" Châu Anh hơi mất bình tĩnh gắt lên .

Ba bà chị sừng sỏ tiến đến gần Châu Anh , bà chị cầm đầu xách cổ áo Châu Anh lên như côn đồ sắp xử lí kẻ địch . Hân há hốc mồm . To chuyện rồi...

Căng-tin trở nên náo nhiệt vô cùng .

Bà chị nghiến răng rít lên :
"Ngẫm mình hả ? Được . Vậy hôm nay chị dậy cưng một bài học để ngẫm lại bản thân mình nhé !" Nói rồi chị ta giáng cánh tay xuống định tát cô . Nhưng...

Một bàn tay to lớn hiện ra . To lớn đến nỗi Châu Anh cảm thấy tim đập loạn xạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro