CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào , mặc Hân đang đứng ngoài kêu ca . Một cô gái nhìn vô cùng giống tomboy chạy ra , nhiệt tình hỏi :
"Cậu là Châu Anh hả ? Đến có chuyện gì không ?"

Sao cô ấy biết tên cô ? Còn tiếp đón vô cùng thân thiết như bạn lâu năm vậy . Cô gái tomboy nhìn ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên của Châu Anh , bỗng "À!" một tiếng rồi lí nhí đáp :
"Vụ Hải Phong với cậu hôm qua bị đăng tải lên báo trường rồi ... nên tớ mới biết tên cậu . "
"Cái...?" Châu Anh thấy đầu đau nhức vô cùng . Ai lại làm vậy chứ ? Chả lẽ lúc đó còn mấy đứa nào khác rình mò ở đó sao ?

Cô gái tomboy tiếp tục kể lể :
"Còn có cả ảnh chụp nữa cơ . Cực nét luôn ! Trông cậu và Phong cứ như nước với lửa ấy , ném kem cả vào nhau nữa . Nè... tớ nói cho mà nghe nhé .... bao nhiêu cô đang ghen tức tìm cậu đấy Châu Anh ạ , mỗi cậu là dám làm thế với Phong đấy ! Nhân tiện , tên mình là Hà My ."

Châu Anh không để ý Hà My nói gì nữa . Cô nhanh chóng dúi hộp quà vào tay cô nàng tomboy rồi kéo Hân lủi mất , không quên nói cộc lốc :
"Đưa người tên Khánh !"

Hà My ngơ ngác nhìn cô . Khánh à ?

Châu Anh vừa vào lớp đã lôi điện thoại ra xem báo trường . Trời ơi ! Vụ này bị đăng tải thật này . Ảnh cả bốn người : cô , hắn , Hân và Khánh đều bị chụp hết . Thậm chí có cả ảnh cô úp kem vào mặt hắn nữa . Giờ cô mới để ý xung quanh , cả tá con mắt đang nhìn cô chằm chằm với đủ mọi sắc thái khác nhau : giận dữ , ghen ghét , nể phục , hứng thú v...v... Hân há hốc mồm :
"Không biết đứa nào làm việc này nhỉ ?"

Châu Anh gục đầu xuống bàn , môi khẽ run rẩy . Làm sao cô có thể sống mãi như thế này được ? Dòm ngó , ghen ghét , chưa biết chừng sẽ bị hãm hại bởi bọn fan cuồng cũng nên. Cuộc sống thật sự bức bối quá !

Bỗng một tiếng "Kịch!" vang lên . Cô và Hân ngước lên nhìn . Là... hắn ? Châu Anh đứng phắt dậy , giận dữ nói :
"Tại anh ! Tại anh hết mà tôi mới khổ thế này ! Nếu hôm đó anh không ném kem vào đầu tôi thì... thì ..." Cô nghẹn lời , gục mặt xuống bàn ,sắp khóc đến nơi .

Hân ái ngại nhìn cô , lại ngước sang hắn . Hắn cười :
"Những cái này , tôi quen rồi . Yên tâm , có gì tôi sẽ bảo vệ cô . "

Châu Anh như không tin vào tai mình . Hắn vừa nói... sẽ bảo vệ cô ? Hắn chưa nói vậy bao giờ . Hân sửng sốt nhìn hắn , miệng to hơn quả táo . Châu Anh khẽ nói nhỏ hết cỡ :
"Tôi...uhm... không cần anh bảo vệ gì cả . Tôi lo được tất ."
"Tôi cá bọn fan cuồng cô lo đều là con nhà giàu đấy . Cô nghĩ mình đủ sức sao ?" Hắn cười khẩy .

Châu Anh cười theo đáp lớn :
"Đó là lí do Hân là bạn thân nhất của tôi đó !" Nói xong cô ôm lấy Hân , bấu víu cổ cô bạn . Hân có chút lúng túng , mặt hơi tối lại , cố đẩy Châu Anh ra . Hắn cười cười , rồi khẽ thốt lên xa lạ :
"Bạn thân..."

Châu Anh bất giác nhìn hắn . Mắt hắn có chút gì đó xa xăm mờ mịt , như thể không gì có khả năng nhìn xuyên thấu hắn . Cô ngẩn người . Hắn thực sự... rất đẹp . Một nét đẹp mị hoặc xa xăm , khiến người ta vừa muốn tới gần lại muốn chạy đi . Cô cơ hồ muốn chạm vào hắn . Nhưng...
"Ngắm đủ chưa ?" Hắn khẽ cười .

Cô đỏ mặt quay đi . Sao cô lại bất lịch sự như vậy chứ ?

Mọi việc vừa rồi đã bị Hân thu vào tầm mắt . Cô khẽ cười . Một nụ cười kì lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro