CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng..."

Châu Anh bước vào lớp . Tay cô cầm hai hộp quà nhỏ . Ngước về phía bàn mình , cô đã thấy hắn đang nói chuyện với mấy đứa hám trai rồi . Nhìn mắt chúng nó cứ gọi là sáng ngời ngời . Cô cứ nghĩ họ phải thích bọn công tử lạnh lùng cơ . Ai ngờ ...

Cô ngồi phịch xuống chỗ của mình . Hắn thấy vậy tự nhiên đỏ bừng mặt , càng đỏ hơn khi thấy hộp quà của hắn đang ở trên tay cô . Châu Anh chờ chuông vào lớp để lũ hám giai chạy hết đã rồi mới quay sang hắn :

"Trả ! Tôi không thể nhận hai món quà này được ."

Hắn nhìn cô như sinh vật lạ :
"Có gì mà không được ? Quà làm lành đó . Cô khinh nên không nhận hả ?"
"Đâu có đâu . Tôi chỉ là... không đủ tư cách để nhận thôi . Anh cầm đi . Mà tiện thể nói luôn là anh khoe khoang quá đấy , hai hộp liền ." Châu Anh lừ mắt nhìn hắn .

Hải Phong cầm hộp quà màu đỏ của mình lên , lại ngước sang hộp quà màu xanh còn lại :
"Không phải của tôi . Đó có lẽ là của Khánh mang đến theo lệnh bố tôi ấy mà ."
"Khánh là ai ?"
"Bạn tôi , người mà cô gặp hôm qua lúc ở hàng kem ấy ." Hắn có chút mất kiên nhẫn đáp . Sao hắn lại phải ngồi giải thích nhỉ ? Cứ nhận là của hắn hết đi còn hơn .
"Cậu ấy học ở đâu ?"

Hắn giành lấy hộp quà trên tay cô :
"Để tôi đi trả cho . Tôi là bạn cậu ta mà . "

Cô giằng lại :
"Không được ! Cậu ấy sẽ nghĩ là tôi khinh thường cậu ấy ."
"Có gì đâu mà khinh thường ?"
"Đưa đây !"
"Không !"

Cả hai cứ thế giằng co cho đến lúc phát ra tiếng kêu lạ :
"E hèm ....!"

Thầy Toàn mặt lúc tím lúc xanh nhìn hai bọn họ . Thầy đã vào từ lúc nào rồi mà hai đứa vẫn còn cãi nhau được . Đúng là không coi thầy ra gì cả .

Châu Anh giờ mới để ý . Cả lớp đang hau háu nhìn cả hai người từ nãy đến giờ . Cô bất giác đỏ bừng mặt , vội giật món quà từ tay hắn . Cả lớp ngay lập tức xôn xao vì hai món quà mờ ám kia . Châu Anh cố lờ họ đi , lườm hắn như sắp phóng dao giết người đến nơi .

Hải Phong giơ tay đầu hàng :
"11D"

***
Giờ ra chơi đã đến . Mấy cô bạn mê trai , trong đó có Hân ngay lập tức "phi" đến chỗ Châu Anh và Hải Phong như tia chớp . Châu Anh thấy thế vội chuồn ra khỏi chỗ . Cô đã liệu trước được điều này nên nhanh chóng thoát thân . Cô nhanh chóng rảo bước tới lớp 11D .

Ngọc Hân bỗng từ đâu nhào tới bá cổ cô :
"Hết chạy rồi nhá !"

Châu Anh quay sang lườm cô bạn đang nhìn mình dò hỏi . Cô lên tiếng trước :
"Đây là quà làm lành đó mà . Vụ hôm qua ấy ."

Hân tròn mắt ngạc nhiên :
"Chỉ vì vậy mà tận hai hộp quà sao?"
"'Chỉ vì vậy' là sao ?" Châu Anh hất tia sắc lạnh vào Hân . Cô bạn dám bênh hắn sao ?

Biết mình thất thố , Hân vội vàng bao biện :
"Xin lỗi cậu ... vì mình ... uhm ... mình có lẽ... không phải người trong cuộc nên...uhm... không hiểu được . Xin lỗi cậu nha ?"

Châu Anh nhìn lên biển lớp . 11D đây rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro