CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Lan buông đũa đứng phắt dậy , vội chạy ra mở cửa . Châu Anh thì chẳng mấy bận tâm , tiếp tục gắp đồ ăn từ nồi lẩu vào bát .

"Chào bác ."

Phụt ! Cô sắp phòi thịt ra tận mũi rồi đây . Cái giọng chết tiệt này ... là hắn ! Cô chạy vội ra cửa nghe ngóng tình hình , bất chợt thấy dì Lan đang đực mặt ra (lần nữa ). Bệnh mê trai tái phát rồi sao ? Cô hướng mắt ra phía cửa . Tim cô đập loạn xạ . Là hắn thật rồi ! Thực sự là hắn rồi ! Chân cô vô thức run rẩy . Hắn đến có chuyện gì vậy ?

"Cháu đến để gửi lời xin lỗi đến Châu Anh về chuyện hôm nay . Tiện thể đây là quà làm lành ạ . "Hắn dúi hộp quà vào tay bác Lan . Thực ra đó là ý tưởng của Khánh . Nếu không có chết hắn cũng không chịu mua . Xin lỗi đã là nhục lắm rồi ( mặc dù là lỗi của hắn ) .

Dì Lan cứng họng . Hai người . Hai người trong một ngày . Ặc ! Con bé Châu Anh này cũng kinh đó chứ . Đều là các hoàng tử cả . Tay dì vô thức cầm món quà lên . Hải Phong cũng tiện tay rời đi luôn , chẳng nói chẳng rằng . Châu Anh thấy đầu đau nhức . Hắn có bị điên không vậy ? Một món quà chưa đủ à ? Muốn phô bày sự giàu có đến vậy sao ? Cô lặng lẽ ôm đầu đi về bàn ăn , không hề biết rằng trong tim đang len lỏi cảm giác ấm áp kì lạ .

Dì Lan mang hộp quà vào , môi nở nụ cười tươi roi rói . Châu Anh biết dì sắp nói gì , liền lên tiếng trước :
"Không như dì nghĩ đâu . Đó -không- phải- bạn -trai -con . Hôm nay cũng không có chuyện gì để khiến hắn phải mò đến đây cả . Hắn bị dở hơi mà thôi !"

Dì Lan bụm miệng , cười cười nói :
"Ăn tiếp đi con . Xong mở quà của chàng dở hơi sau ."

Châu Anh lườm dì Lan . Vớ vẩn thật . Ai khiến hắn làm thế chứ ?

Ôm hộp quà lên nhà , cô khẽ nhíu mày . Khóe môi hơi nhếch lên . Chịu sai tận 2 lần rồi sao ... phư phư phư , sao đấu lại bà đây chứ ! Khẽ đẩy cửa ra , cô lại nhìn thấy hộp quà ban chiều . Hắn đúng là ra vẻ giàu có mà . Rõ là đồ khoe mẽ .

Không kìm được hiếu kì , cô mở hộp quà thứ nhất ra . Một cái... móc chìa khóa sao ? Ôi trời... cô ngẩn người . Đẹp quá , hình cỏ bốn lá được chạm trổ tinh xảo . Dưới ánh đèn , nó phát ra ánh sáng long lanh khó tả . Thật... kì diệu . Đó là tượng trưng của sự may mắn mà . Hắn mong cô may mắn sao ? Một cảm giác nôn nao khó tả dâng trào . Thật kì lạ ! Cô quay sang hộp quà thứ 2 . Là gì nữa nhỉ . Khẽ bóc gói quà , cô nín thở mà cũng không biết tại sao . Khi hộp quà đã mở xong , cô sững người , ngồi im re.
Một sợi dây chuyền sao ...? Cô thốt lên , không kìm được niềm hân hoan nhỏ bé vừa phát sinh trong lòng mình . Sợi dây này còn đẹp hơn cái móc khóa nữa kìa! Nhìn sơ qua cũng phải...uhm... một triệu ! Trời ạ , cô không thể nhận nó được . Cả hai đều không được . Nhưng công nhận sợi dây này quá là đẹp . Đem trả cũng phí . Chạm trổ kinh phết đấy chứ ! Từng hạt đá quý đều không lệch lạc dù chỉ một ly . Hoàn hảo . Chỉ có thể nói vậy ! Cô đeo vào cổ , đứng trước gương . Nhìn cô như một công chúa vậy .

Cô mở to mắt , giật vội sợi dây chuyền ném đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro