CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi phịch xuống . Khánh nhìn theo mà khẽ ngán ngẩm . Hắn cứ như con nít vậy - y như lời bố hắn nói . Chưa kể hôm nay hắn còn ném kem vào đầu cô . Xong lại bắt cô lau vết bẩn bằng cách... liếm . Cô không tát hắn là còn may đấy .

"Vậy... cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?"
"Xin lỗi làm lành đi "

Hắn chưa bao giờ xin lỗi ai cả . Giờ lại phải làm thế với một con nhỏ xấc láo ư ? Hắn thực sự không cam tâm chút nào . Nhưng là bạn cùng bàn , chả lẽ ngày nào cũng phải chịu đựng một quả bom hẹn giờ sao ? Thà xin lỗi còn hơn .

***
Đã 7h tối . Châu Anh mò xuống dưới nhà . Dì Lan đã chuẩn bị sẵn các món ăn . Chà ! Cả một nồi lẩu với một đống thứ đồ ăn xung quanh . Thịt bò, lòng sống , tim gan phèo phổi... đủ cả.
Còn có nguyên con gà luộc ăn vã nữa chứ . Nhiều quá , bụng cô sôi lên sùng sục . Cô đang đói .

Dì Lan bê rổ rau muống ra , mỉm cười với Châu Anh :
"Con xuống rất đúng lúc đấy . Mau ăn thôi ."

Cô ngồi xuống bàn , tay bốc miếng thịt gà đút vào miệng . Ngon tuyệt ! Thịt mềm mọng , không dai nhách cũng không bị bã . Châu Anh liếm môi , nhìn đĩa gà thèm thuồng . Dì Lan thấy thế vội bụm miệng nhịn cười .
"Dì nấu ăn luôn giỏi như vậy " Châu Anh tán thưởng . Cô lại quen tay bốc miếng nữa vào miệng . Tuyệt thật !

Dì Lan nhanh chóng ngồi xuống theo , tay cầm đũa gắp miếng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi , khoắng liên tục . Mùi thơm bốc lên ngào ngạt . Châu Anh nhanh chóng làm theo , đổ rau muống cùng nấm vào nồi . Sau đó cô cầm miếng đùi gà bắt đầu gặm lấy gặm để .

"Con mở hộp quà chưa ?" Dì Lan bất chợt lên tiếng .

Châu Anh ngừng gặm . Ừ nhỉ , cô quên khuấy đi mất . Hắn đã mất công xin lỗi rồi cũng nên có chút thành ý đáp lại . Ăn xong nhất định cô sẽ mở . Cô đang rất đói .

"Nhìn con có lẽ là chưa mở rồi . Chậc chậc , cậu ta có phải bạn trai con không vậy ?" Dì Lan không kiêng dè hỏi tiếp .

Cô suýt thì phun hết thịt ra ngoài . Cái gì mà bạn trai chứ ? Cô khẽ hắng giọng đáp cộc lốc :
"Không phải "
"Vậy sao ? Cậu ta cũng đẹp trai phết đó chứ ? Còn đeo chiếc kính trông thư sinh cực luôn . Con trai như vậy giờ hiếm lắm con ạ "

Châu Anh lại suýt phun thịt ra ngoài lần nữa . Vậy chắc chắn sẽ mất vệ sinh lắm . Nhưng mà , làm ơn đi , hắn mà đeo kính thư sinh sao ? Thà tin có kho báu dưới chân cầu vồng còn hay hơn . Ít ra cô sẽ kiếm được chút tiền . Hắn chỉ là một tay công tử bột chuyên đi phá phách thôi . Tai tiếng của hắn cũng lớn thật đó , nghe là biết con trai chủ tịch Vương nổi tiếng quốc tế nhưng thực ra hắn chỉ là loại gà mờ . Loại như vậy không đáng cô bận tâm .

"Kính coong...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro