CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong...

Dì Lan chạy vội ra mở cửa . Ai vậy nhỉ ?

"Chào cô ." Khánh lịch sự chào , nở nụ cười tỏa nắng . Dì Lan khẽ ngây ra . Wow , hoàng tử . Đích thị là hoàng tử . Dì Lan nhất thời lúng túng. Khánh thấy vậy khẽ cười hỏi :

"Đây có phải nhà của bạn Phạm Châu Anh không ạ ?"
"Uhm... đúng rồi cháu . Có việc gì không ?"

"Cho cháu gửi lời xin lỗi đến cô ấy vì việc hôm nay . Nhân tiện đây là quà làm lành ạ ." Khánh cười tươi hơn hoa , tay đưa hộp quà cho dì Lan .

Dì thấy vậy vội vã hỏi :
"Hôm nay có chuyện gì sao ?"
"Dạ... chuyện nhỏ thôi cô . Cô đưa cho Châu Anh hộ cháu nhé !" Dứt lời , Khánh vội rời đi , bỏ lại dì Lan với một mớ thắc mắc .

***
"Châu Anh ..."
"Dì vào đi . "Giọng cô có vẻ hơi bực bội .

Dì Lan đẩy cửa bước vào . Tim dì hơi run . Mắt dì nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang nằm trên giường . Chắc cô vừa mới tỉnh ngủ , vẫn lim dim .
"Dì có chuyện gì vậy ?"
"Có người gửi lời xin lỗi đến con vì chuyện gì đó hôm nay . Có cả quà nữa này"

Cô bật dậy . Cái gì ? Hắn - Tên Phong điên khùng đó xin lỗi cô sao ? Cả quà nữa chứ . Cô day day thái dương, khẽ bảo dì :
"Dì để đó cho con . "

Dì Lan đặt hộp quà xuống , ngập ngừng nói nhỏ hết cỡ :
"Dì muốn nói ... xin lỗi con . Dì không nên tỏ ra nghi ngờ con như vậy ..."

Châu Anh ngước nhìn dì Lan đang vô cùng hối hận kia , lén thở dài một tiếng rồi mỉm cười đáp :

"Không sao đâu dì . Con hiểu nỗi niềm của dì mà . Nhưng con phải nhắc lại , con chỉ yêu một mình dì thôi . Dì- đừng- bao- giờ- hỏi- con- về- chuyện- này- nữa- được- chứ?"

"Dì biết nhưng... Dì chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn mà thôi . Dì luôn sợ..."

Châu Anh nhào tới ôm dì , ngọt ngào nói khẽ :
"Với con , dì là điều tuyệt nhất trong đời."

Dì Lan khẽ thở dài .

***
"Bố tôi bảo cậu làm vậy ư ? "Phong rít lên giận dữ . Con nhỏ chết tiệt đó có cái quái gì đâu mà xin lỗi . Tốn cả tiền mua quà .

"Tôi thấy người sai là cậu mà" Khánh nhấp ngụm trà , mắt lóe lên tia sắc nhìn hắn . Phong thấy vậy hơi co người lại . Khánh trước giờ luôn nói đúng .

"Nếu không phải cậu chê một người có cái tôi cao ngất như cô ấy nhạt nhẽo thì đâu đến nỗi này . Cậu 'bơ' cô ta thì thôi , lại còn chê bai nữa . "

"Bơ thì sao ?"
" Giận."
"Sao lại giận được?"
"Cái tôi " Khánh nhấn mạnh " khi một kẻ cùng bàn cứ làm ngơ mình mặc dù kẻ đó lại khá hòa đồng với người khác thì tự nhiên cậu sẽ thấy giận dỗi thôi ."

Hắn im lặng một lúc . Khánh lúc nào cũng triết lí như giáo sư vậy . Nhiều lúc hắn chỉ muốn giết chết cậu ta . Nhưng lần này ... có vẻ cậu ta đúng thì phải ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro