CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Vương Gia .

Ông Vương dập chiếc điện thoại xuống một cách tức giận . Hôm nay quả thực có quá nhiều áp lực với ông .

Chuông lại reo . Ông Vương cáu kỉnh nhấc ống nghe lên :
"Alô . Giám đốc Vương xin nghe ."
"Alô..."

Nụ cười trên môi ông bỗng chốc nở rộ khi nghe được giọng nói này . Ông vui vẻ hàn huyên ngay tức khắc. Nét mặt ông giãn ra , không còn sự căng thẳng .
"Sao...? Một tuần nữa hả ? Yên tâm . Nhất định sẽ có tiệc lớn ... hahahaha" Ông cười to . Không ai biết là ông cười vì chuyện gì .

"Cạch!" Cửa mở . Ông Vương nheo mắt nhìn theo . Kẻ không gõ cửa mà dám xông vào chỉ có thể là con trai ông . Hải Phong thấy bố đang nói chuyện cũng không làm phiền , liền ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó .

"Uhm... tôi hiểu . Chào chị ." Ông Vương dập máy . Mắt ông hướng về phía con trai mình , lóe lên tia không vui . Ông cất giọng trầm trầm:
"Có gì giải thích với bố không ?"
"Ý bố là gì ?"
"Việc con nhận cô gái đó là bạn gái của mình . Đừng bảo bố là con thực sự có tình ý với cô ta đấy !"

Hắn nghẹn giọng .
"Chuyện đó ... không như bố nghĩ đâu ạ . Cô gái đó bị bắt nạt nên con mới ra tay cứu giúp thôi ... Con và cô ta không có gì cả ."

Ông Vương lườm hắn . Cậu con trai yêu quý của ông luôn hành động ngu ngốc như vậy ! Ông đổi giọng :
"Thôi được . Gia đình Thủy sẽ đến vào sau một tuần nữa  . "

Hắn trợn mắt nhìn ông Vương . Hơi thở hắn hơi có chút gấp gáp :
"Cha định tổ chức tiệc sao ?"
"Đúng . Một bữa tiệc hoành tráng , với tính cách của Thủy thì càng đông càng vui đúng không nhỉ ...?"
"Vâng ?"
"Vậy con có thể mời vài người bạn tới cùng !" Ông Vương cười vui vẻ , mắt híp lại .

Hắn nhìn cha nghi hoặc . Cha hắn vui vậy sao ?
"Cha nóng lòng gặp cô ta vậy à ?"
"Con nói gì vậy?" Ông Vương tỏ vẻ không vui " Đương nhiên là cha muốn gặp rồi !"

Hắn gác chân lên bàn , mắt nhìn về nơi xa xăm . Trong đầu bỗng hiện lên cô gái nhỏ ngồi cùng bàn ...

Ông Vương chợt cất giọng nghiêm nghị :
"Về chuyện cô gái kia ... Bố mong con không làm gì quá đà . Bố thích cô ta , nhưng chỉ mong con không làm gì quá đáng khiến bố phải ra tay !"

Hắn nhìn về phía bố , hỏi giọng có chút thất vọng ;
"Bố chỉ luôn yêu Thủy mà thôi ...?"
"Bố không có ý đó con trai à . Nhưng mà ..."
"Rồi rồi con hiểu !" Hắn tức giận đứng dậy , đạp cửa bỏ ra ngoài , bỏ mặc ông Vương đang trợn tròn mắt .

Điện thoại lại reo .
"Alô ?"
"Anh Vương ? Là em đây !" Một giọng nữ vui vẻ vang lên .
"Lưu Ly ?" Ông Vương cất giọng ngạc nhiên . "Có chuyện gì vậy ?"
"Em muốn hỏi tình hình cậu Khánh bây giờ như thế nào ..."
"Khánh hả . Vẫn bình thường thôi . Để làm gì ?"
"À ... kế hoạch đang được đẩy nhanh anh Vương ạ . Chuyện đó có thể sẽ diễn ra sớm thôi . Hi vọng cậu Khánh không tơ tưởng gì ..."

Ông Vương hơi nghẹn giọng :
"Chuyện đó ... chỉ chúng nó mới biết được !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro