CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh đóng sầm cửa lại . Hôm nay lại là một ngày đến trường nữa . Hi vọng không có gì xảy ra cả . Cô cầu nguyện . Amen !

Lại ngước lên chùm hoa giấy trên nhà , cô cười . Nơi đây luôn khiến cô cảm thấy yên tĩnh vô cùng - ngôi nhà của cô . Cô mạnh mẽ sải bước chân của mình , hướng tới trường XYZ .

***
Chuông reo . Lớp 11A vẫn đang chìm trong hỗn loạn . Đa phần là vì Châu Anh . Khi cô bước vào lớp , vô số ánh mắt kì quặc nhìn cô . Đám con gái ngay lập tức xì xào bàn tán , có mấy người còn nói xấu vô cùng lộ liễu như để cô nghe thấy vậy . Cô bất giác nhìn Hân , thấy cô bạn cũng đang nói chuyện với họ . Ban đầu cô nghe thấy Hân cũng ủng hộ mình , nhưng rồi mấy người còn lại phản đối dữ quá , Hân cũng đành im lặng mà nghe theo .

Châu Anh vô cùng phiền não , lại vô thức nhìn về phía bàn mình . Hắn đã tới , đang ngồi đó trả lời chất vấn của một hội bà tám khác . Trông hắn rất thoải mái , khác xa cô đang bực bội vô cùng . Hội bà tám thấy cô cũng không kiêng dè mà tiếp tục tra khảo hắn . Châu Anh vứt cặp xuống bàn , thất thểu ngồi xuống .

Đúng một lúc sau , thầy Toàn bước vào . Cả lớp lại bình thường trở lại . Châu Anh vô thức nhìn hắn . Hắn có vẻ rất thoải mái . Cô mím môi , huých vào vai hắn một cái đau điếng khiến hắn la lên . Ngay sau đó, hắn trừng mắt với cô , hơi rít lên :
"Cô bị chập à !?"
"Không !!!" Cô cũng rít lại . Từ khi quen hắn , có vẻ như cô không còn quan tâm đến thầy giáo nữa rồi . Bởi vì cô biết thầy chẳng thể làm gì Hải Phong cả .
"Vậy tại sao cô lại làm thế với tôi ?" Hắn không quan tâm cô đang nghĩ gì mà tiếp tục hỏi . Trông hắn vừa bực vừa ngạc nhiên khiến cô hơi buồn cười . Cô mím môi :
"Sao anh nhiều chuyện như đàn bà vậy hả ? Im lặng tí đi được không ?"
"Tại sao tôi phải im lặng ?!" Hắn bực bội đáp lại cô .
"Vì... thầy Toàn đang nhìn chúng ta chăm chú lắm đó !" Cô trợn mắt với hắn , môi cong lên .

Quả thực thầy Toàn từ khi tiếp nhận tên Phong tới nay thì không bao giờ là yên bình cả . Hắn hoàn toàn không coi thầy ra gì hết . Với lại hắn còn lôi kéo cô bé ngoan ngoãn là Châu Anh tham gia nói chuyện cùng nên ông càng bực . Mặt thầy bây giờ lúc xanh lúc đỏ như tắc kè hoa khiến ai cũng phải nhịn cười .

Hắn hơi hắng giọng đáp lại :
"Tôi không quan tâm đến ông thầy giáo đó . "

Châu Anh lại lắc lắc đầu :
"Chậc chậc ! Vậy là vô lễ rồi !"

Hắn lườm cô sắc lẻm . Cô gái này hôm nay như bị bỏ bùa vậy . Từ đầu buổi tới giờ cứ chọc tức hắn . Hắn không điên mới là lạ . Nếu không phải hắn rút kinh nghiệm từ trận cãi vã đầu tiên giữa hai người thì bây giờ hắn đã sỉ vả cô cho bõ tức rồi!

Châu Anh thấy hắn im lặng thì tiếp tục làm càn :
"Người như anh ... Có chó nó lấy !" Cô thốt ra không kiêng dè .

Nào ngờ khi nghe câu này , hắn không bực mà lại cười khẩy đáp :
"Thế mà có người muốn lấy tôi đấy !"

Châu Anh hơi giật mình . Cô không hiểu ý tứ trong câu nói đó , vội vàng hỏi lại :
"Anh... không phải là nói tôi đấy chứ hả ?"

Hắn cười càng tươi hơn , nhẹ nhàng đáp :
"Ai biết được . Có tật thì giật mình thôi ."

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn . Môi cô mím chặt lại . Chết tiệt ! Hắn thấy cô như vậy thì cười ha hả . Cô phồng má ra vẻ giận dỗi . Hắn thấy cô lúc này thực sự có nét vô cùng đáng yêu dễ thương nên vô thức véo má cô thật mạnh . Châu Anh cùng những đứa ngồi gần trợn tròn mắt , mồm to hơn quả táo . Cô kêu lên :
"Đau ! Tên điên này !"

Một bóng tối ập đến . Giọng nói dõng dạc vang lên :
"Châu Anh yêu quý...!"

Mùi nguy hiểm sộc đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro