CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bật ra tiếng nức nở rồi lại thu vào thật nhanh .
"Dì Lan sẽ nói như thế nào về tôi đây ? Tôi sẽ nói gì với dì đây ? Anh trả lời tôi được không !!??"

Khánh lắc lắc đầu ngán ngẩm . Hắn lúng túng bước tới
"Đi thôi . Tôi sẽ mua quần áo cho cô để dì đỡ nhận ra vậy . "
"Thôi thôi tôi lạy anh ! Tha cho tôi đi được không !? Tránh ra !" Cô sải bước thật nhanh khiến hắn vội vã giữ cô lại .
"Yên tâm ! Khánh sẽ giải quyết toàn bộ việc này . Sẽ không có tin tức gì bị lộ ra ngoài hết . Cô cứ đi với tôi đi . "

Cô có thể tin hắn sao ?

"Tin tôi đi ." Hắn nở nụ cười đáng tin tới mức mặt trời cũng phải tan chảy . Châu Anh nhìn hắn chằm chằm .
"Nếu Khánh không làm được thì anh tính thế nào ?" Cô hơi mất bình tĩnh hỏi .
"Sẽ không có chuyện đó "- hắn quay sang Khánh -"Phải không ?"

Khánh hơi lơ đễnh đáp lại "Uhm"

Châu Anh lộ rõ vẻ nghi hoặc
"Nếu sau này tôi vẫn bị đánh thì sao nào ?"

Hắn hơi cứng miệng . Việc này thì đúng là hắn chưa nghĩ tới bao giờ . Khánh ngán ngẩm , vội cứu chữa :
"Việc đó .. cũng cứ để Phong đi !"

Châu Anh nhìn hắn rồi lại nhìn Khánh . Mắt cô lóe lên tia nghi hoặc rõ ràng . Môi cô hơi giật giật . Lại thấy ánh mắt hắn long lanh lộ rõ vẻ hối lỗi , tim cô cũng hơi tan chảy . Cô đành giơ tay xin hàng :
"Thôi vậy . Đây coi như là một canh bạc của tôi đi ! Thắng thì tốt . Thua thì... chết chắc ! Hi vọng 2 người sẽ giúp tôi đánh thắng được ."

Ánh mắt hắn và Khánh mừng thấy rõ . Hắn lôi tấm thẻ sáng loáng ra , vội vã nói :
"Đi mua quần áo thôi ! Khánh , mau dọn dẹp mớ hỗn độn này đi !"

Khánh ngớ người . Tại sao ?

***
"Thất bại rồi sao ?!" Giọng nói trầm mặc vang lên . Cả căn phòng mang không khí có chút quái dị cùng nguy hiểm .

"Dạ...! Tại hai anh ý tự nhiên xuất hiện đó chứ ... Bọn em sợ quá chạy hết cả . "Ngọc Lan sợ hãi thốt lên . Mồ hôi chảy trên trán cô . Bọn lớp 10 lúc nãy đứng sau cô cũng run lẩy bẩy .

"Hai anh ấy xuất hiện ư ? " Ánh mắt người đó lóe lên tia sắc như dao . Khóe môi hơi trùng xuống ,khuôn mặt xám lại .

"Vâng vâng ! Là như vậy đó !" Ngọc Lan vội vàng nói . Mắt cô tối lại vẻ hoang mang .

Người đó đưa tay lên chống cằm . Mắt nhìn về phía xa xăm . Trong đầu hiện lên bao suy tư ...

***
Cô choáng ngợp với nơi mà hắn đưa tới . Đây là một cửa hàng quần áo hả? Trông như một căn biệt thự thì đúng hơn . Sao cô chưa nghe danh nó bao giờ nhỉ ?
"Royal boutique " Cái tên đã phản ánh rõ vẻ ngoài hào nhoáng của nó .

Cô và hắn bước vào . Bên trong còn đẹp hơn nữa . Các tông màu khác nhau không hề khoa trương mà càng tôn lên vẻ đẹp của cửa hàng .

"Hai vị muốn mua gì ạ ?" Một cô nhân viên ăn mặc lịch sự tiến đến . Cô gái đó nhìn Hải Phong thì ngượng ngùng đỏ mặt . Nhưng nhìn sang Châu Anh thì khuôn mặt có chút quái dị . Cả người cô ướt sũng , mùi lạ bốc lên có chút "ngào ngạt" trái ngược với nơi đây . Đám nhân viên thấy thế không khỏi lắc đầu , có chút khinh thường cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro