CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh khẽ nhìn lên Hải Phong , môi mấp máy :
"Hay là đến cửa hàng nào đó bình dân hơn đi . Tôi thấy họ có vẻ không thích tôi lắm .."

Nhưng hắn chả thèm quan tâm lại nói dõng dạc :
"Lấy cho tôi bộ đẹp nhất cho cô gái này !"

Cả đám nhân viên há hốc mồm , mắt ánh lên vẻ ghen tị khi thấy hắn mua cho một" con bé bẩn thỉu " bộ đồ đẹp nhất . Nhưng họ cũng chả làm gì được . Cô nhân viên lúc nãy miễn cưỡng bước lên giới thiệu :
"Dạ... chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng đẹp nhưng quý cô đây thích váy hay áo quần bình thường ạ ?"
"Váy"- hắn thẳng thừng đáp luôn .

"Anh nói cái gì vậy hả ? Tôi đâu có mặc váy bao giờ ?!"
"Thì bây giờ mặc có làm sao đâu ?"

Đồ bá đạo . Cô than thầm trong lòng .

"Cho tôi 2 bộ nhé !" Hắn tiếp tục mà chẳng thèm hỏi cô .

"Tại sao ?" Bây giờ thì cô không nhịn nổi nữa vội hỏi hắn . Dì Lan mà biết chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung .

"Khoảng một tuần nữa cô sẽ đi dạ tiệc với tôi !"

Cô há hốc mồm . Sao hắn chưa hỏi cô đã quyết định rồi ?

Không thể thế được !

"Ai nói là tôi sẽ đi cái dạ tiệc ngớ ngẩn của anh ? Tôi chúa ghét những dạ tiệc cho đám nhà giàu quyền quý!"

"Cô đang làm tổn thương tôi đấy !" Hắn hơi bực khi nghe cô nói sẽ không đi " Cô nhất định phải đi !"
"Tại sao ? Tôi đâu phải là con rối của anh mà anh nói gì cũng nghe theo chứ ?!" Lòng tự ái của Châu Anh bất giác nổi lên . Cô ghét bị áp đặt và quả thực cô ghét những bữa tiệc như vậy.   

"Sao cô biết là tiệc cho nhà giàu quyền quý chứ ?" Hắn nghe vậy càng bực , tìm cách vặn lại cô , ép cô phải đi .
"Chả lẽ anh sẽ chịu tham dự những bữa tiệc nhỏ rẻ tiền của học sinh chúng tôi ư ?" Cô vênh mặt lên trông khá buồn cười .
"Này ! Tôi cũng là học sinh đấy nhé!"
"Kể cả vậy ..."

"E hèm ! Quý khách có thể xem được chưa ạ ?" Cô nhân viên khi nãy đã chọn xong từ lúc nào , vội can thiệp hai người .

"A xin lỗi !" Châu Anh bỗng dưng thấy thất thố . Còn hắn thì vẫn bực mình mà mặc kệ cô nhân viên .

"Xin mời cô theo tôi để thử đồ ạ . Đây là hai bộ tôi thấy hợp với cô nhất !" Cô nhân viên mỉm cười lịch sự nhưng mắt vẫn ánh lên tia ghen tị .
"Vâng ..." Châu Anh đương nhiên thấy ánh mắt của chị ta , cúi gập đầu rồi vội đi theo .

Hắn vẫn đứng đó không cảm xúc khiến đám nhân viên nữ muốn tiếp cận mà không được . Nhìn mặt hắn quá xám xịt . Có lẽ hắn thực sự muốn cô đi cùng đến bữa tiệc chào đón Thủy của bố hắn . Nhưng tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro