CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh ngắm nhìn bộ đồ trong tay, lại nhìn mình trong gương . Cô trông thật thảm hại . May mắn là bọn lớp 10 chưa kịp đánh cô phát nào nhưng số nước bọn chúng hắt đã đủ khiến cô thảm bại . Tóc tai thì rối bù , mắt sưng sưng , mặt tái nhợt . Quần áo thì xộc xệch , ướt đầm , mùi lạ bốc lên . Cô chợt muốn gào lên thật to , thật sảng khoái nhưng cô không làm được . Cô không ngờ mình lại yếu đuối vậy .

Cô giơ chiếc váy lên . Nó màu trắng , được làm rất đẹp với những bông hoa nho nhỏ và những viên ngọc trai có thể nói là thượng hạng . Mỗi tội là hơi quá ngắn thì phải ?

Cô trút bỏ bộ đồ thảm hại trên người, lại thấy đồ trong cũng đã ướt sũng . Cô bất giác đỏ mặt . Như vậy liệu có làm hỏng đồ của cửa hàng không nhỉ ? Cô định quay sang hỏi cô nhân viên , lại thấy mình ăn mặc như vậy, đành cắn răng mặc kệ . Có gì hắn sẽ bù cho . Hắn giàu lắm mà . Cô nhanh chóng kéo chiếc khóa và mặc vào . Rồi cô lại soi mình trong gương  .

Không gian như ngừng lại .

Cô không kìm được thốt lên " Đẹp quá !" Cô nhân viên kia quả thực có mắt thẩm mĩ . Nhìn mà xem ! Cô mặc vào quả thực rất tuyệt vời . Không phải là kiêu ngạo gì đâu nhưng chiếc váy này ôm sát người cô vừa vặn , tôn lên từng đường cong hiếm có nơi cô . Chao ôi ..! Cô ngây ngất nhìn mình .

"Uhm... xin hỏi cô đã thay xong chưa ạ ?"

Châu Anh bỗng cụt hứng . Cô muốn nhìn thêm 1 chút nữa . Miễn cưỡng bước ra , lại thấy hắn đang đứng đó , bất chợt cô đỏ mặt quay đi . Tưởng hắn ở chỗ cổng chứ ?
"Tuyệt vời thật đó ! Ôi trời ơi... vị tiểu thư này mặc vào quả thực rất đẹp ! Hôhôhô ...!" Cô nhân viên đổi giọng dịu dàng , cười cười nhằm lấy lòng Hải Phong -" Bạn gái anh quả thực rất đẹp . Ai da , mở rộng tầm mắt là như thế này phải không ? "

Nghe giọng điệu của cô nhân viên , Châu Anh bất giác nhăn mặt , bạn gái ư ? Hắn cũng cười cười chút mỉa , nhưng nhìn cô lại hơi sững lại . Cô trông như nàng công chúa từ lâu đài bước ra vậy . Ai nhìn cũng phải ngoái theo . Bộ đồ này quả thực vượt xa suy nghĩ của hắn . Mỗi tội là hơi ngắn thôi . Nhưng như vậy cũng có cái hay của nó . Hắn bỗng đỏ mặt . Sao hắn lại nghĩ vậy nhỉ ?

Cô nhân viên rối rít khen ngợi rồi đưa bộ váy tiếp theo cho Châu Anh . Cô nhận lấy rồi vào phòng thử đồ . Hắn vô thức nhìn theo .

Kéo chiếc cửa lại , cô lại soi chiếc váy thứ 2 . Nó màu xanh dương khá quyến rũ . Cô nhanh chóng mặc vào vì điều đó khá dễ dàng . Rồi cô lại lặp lại động tác lúc nãy là ngắm mình trong gương . Chiếc váy này cũng đẹp như vậy . Phần trên bó sát và phần dưới xòe ra bồng bềnh . Nó được tô điểm bằng những cánh hoa trông vô tình mà như hữu ý càng làm chiếc váy trở nên đẹp lộng lẫy hơn . Cô xoay xoay vài vòng , hất ngược tóc ra sau . Cô đích thực là một tiểu thư xinh đẹp . Mặc dù cô không thích điều đó lắm . Cô xoay tay nắm và bước ra ngoài .

Cô nhân viên trông thấy Châu Anh  bước ra thì càng sáng mắt hơn , miệng mở ngoác và tia ánh nhìn về phía Hải Phong . Hắn cũng đã sáng mắt lên nhìn cô , trong đầu chợt nghĩ xem cô mặc chiếc nào đến bữa tiệc thì hay hơn . Có lẽ là cái màu xanh dương .

"Hai người thấy thế nào ?" Châu Anh thấy họ nhìn chằm chằm thì có chút không tự nhiên cho lắm .
"Đẹp lắm đẹp lắm ! Ôi trời ạ , ai thấy cô cũng phải ngước nhìn thì mới thỏa mãn con mắt được !" Cô nhân viên luôn miệng khen nhưng mắt thì không rời Hải Phong lấy một giây nào . "Anh thấy sao , thưa quý khách?"

Châu Anh cảm thấy cô ta là người 2 mặt .

Hắn lúng túng mở miệng :
"Đẹp lắm ! Quả thực rất đẹp !"

Cô nghe thấy hắn khen mình thì làm mặt lạnh nhưng thật ra trong lòng đang rất vui . Liệu cô có muốn đến bữa tiệc cùng hắn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro