CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh toán xong , cả hai nhanh chóng bước về . Cô quyết định mặc chiếc váy trắng .

Hắn cầm chiếc hóa đơn lẩm bẩm "Hai cái váy mà 2 triệu rưởi cơ à !"

Châu Anh nghe vậy bỗng hơi hốt hoảng "Tôi ... tôi xin lỗi nhưng cũng tại anh mà tôi mới phải đi mua váy . À mà tôi cũng đâu muốn mua váy đâu ? Tại anh hết đấy ! Tóm lại là ... Xin lỗi vì 2 cái váy này !" Cô nói năng lung tung chả có logic gì khiến hắn hơi buồn cười .
"Yên tâm , với tôi thế là quá rẻ đấy ! Xong tôi cho cô đi làm tóc bây giờ ."

Cô trợn mắt với hắn . "Để làm gì ?"
"Đi dạ tiệc . Quên rồi à ?"
"Tôi - không - đi !!!" Cô chợt nhớ ra , vội rít lên . Dựa vào cái gì hắn ép cô đi chứ !

"Ai đó vừa xin lỗi tôi về 2 cái váy này thì phải ?"
"Thì sao ?"
"Xin lỗi thì phải tạ lỗi chứ !"
"Anh đâu có cần ?"
"Giờ thì có đấy !"
"Kệ anh !"
"Vậy tôi trả lại 2 cái váy , cho cô mặc bộ đồ ướt sũng kia về giải thích cho dì cô vậy ?"
"Anh ...! Tồi tệ !" Cô cứng họng .
"Vậy có đi không ?! Có thì đi làm tóc bây giờ luôn ."

Cô không muốn dì Lan thấy việc này, liền tìm cách chối bỏ .
"Tôi nghĩ bây giờ chưa cần đâu!"
"Sao ?"
"Đợi đến gần bữa tiệc rồi làm cũng chưa muộn mà ?"

Hắn suy nghĩ một lát .

"Cô định mang quả đầu đó về cho dì ngắm à ?"
"Uhm... khô rồi mà !"
"Thôi tùy cô vậy . "
"Anh không thấy kiểu tóc của tôi là rất đẹp à ? Chỉnh sửa làm gì cho tốn tiền ?"
"Không đẹp tí nào !"

Hắn đúng là có mắt như mù . Cô lại than thầm . Nhìn chiếc váy đang mặc trên người , cô bất giác nhớ về ánh mắt ghen tị của mấy cô nhân viên lúc nãy . Chợt phát hiện ra điều gì đó quan trọng , cô liếc nhìn xung quanh mình .

Biết ngay mà !

Cả tá ánh mắt dán vào cô và hắn . Không biết là vì vẻ đẹp của cả hai hay là chiếc váy cô mặc quá ngắn nữa ?

Bỗng từ xa có tiếng hét :
"Châu Anh ơi ! Châu Anh .. ơi !"

Đó là một giọng nói đứt quãng . Cô quay lại nhìn .

Hân ?

Hân thấy cô quay lại thì chạy càng nhanh hơn , nhanh chóng xen vào giữa 2 người một cách vô duyên khiến cả 2 có chút khó chịu . Nhưng Hân mặc kệ điều đó . Mắt cô bạn sáng lên khi thấy bộ đồ của Châu Anh .
"Phong mua cho cậu hả ? Ái chà chà , anh Phong cũng hào phóng quá đi mất thôi !" Hân nói giọng nũng nịu có chút quá . Hắn cảm thấy cô gái này đang cố uốn éo dựa vào người mình , vội tránh ra xa .

"Này , đừng nói với ai đấy nhé !" Châu Anh nãy giờ không để ý chuyện đó vội vàng nhắc nhở . Hân cười cười :
"Yên tâm đi !"

Cả ba cứ thế cuốc bộ đi về , may mà cô đã chối bỏ việc làm tóc đi dạ tiệc . Nếu không Hân biết sẽ rất là phiền toái .

***
Dì Lan nhìn Châu Anh ngây dại từ lúc cô về khiến không khí có chút quái dị .
"Dì à . Đừng nhìn con nữa được không ạ ?"
"Con giải thích đi thì hơn . Sao lại chui đâu ra chiếc váy này ? Còn mặt mũi đầu tóc con sao lại nhợt nhạt rối bù thế kia ? Đã có chuyện gì hả ?" Dì Lan không nhịn được tuôn ra cả tràng câu hỏi khiến Châu Anh cứng họng . Đáng lẽ cô nên đi làm đầu một chút thì tốt hơn .

Hận không thể đào đâu ra lỗ để chui xuống , cô vội kiếm cớ chạy lên gác .
"Xin lỗi dì con phải đi lên gác một lúc , có gì nói sau ạ !"
"Này con !..." dì Lan ngán ngẩm . Kì lạ thật !

Rầm . Chiếc cửa bị đóng sập lại tàn nhẫn . Cô dựa người vào mặt gỗ mát lạnh của nó , tìm lại chút bình tĩnh . Cô quá mệt nếu phải giải thích với dì . Dì sẽ làm ầm ĩ lên với bọn chúng và kết quả là hai người phải ra ngoài đường sống . Cô bất chợt rùng mình . Dù sao bọn lớp 10 đó cũng là con nhà giàu . Nhìn cách ăn mặc là biết rồi . Bọn chúng có thể làm bất cứ việc gì với dì Lan và cô . Tốt nhất nên tránh đi thì hơn .

Lười biếng dựa vào giường , cô mở điên thoại ra xem báo trường . Uhm... đúng là không có gì bị lộ ra cả. Coi như cô cược thắng rồi . Xem ra hai người họ đúng là có thể tin tưởng được ! Hehehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro