CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối của Châu Anh trở nên thật khó lường . Dì Lan bây giờ nguy hiểm hơn cả sát thủ chuyên nghiệp . Cô cố tránh né cái nhìn của dì , vừa tranh thủ ăn .
"Con có định kể với dì không đây ?" Rốt cuộc dì Lan là người phá vỡ sự im lặng .
"Con ..." cô nhất thời lúng túng trước câu hỏi của dì . Liệu có nên kể không đây ? Rằng cô bị nhận là bạn gái của tên đại gia nhất trong trường ? Rằng cô bị bọn lớp 10 tra tấn hội đồng ? Rằng cô bị hắn mời đến bữa tiệc kì quặc nào đó ( thực ra là bị ép ) ? Hay là cô được hắn mua cho 2 cái váy đắt tiền ?

Cô tái mặt . Quá nhiều thứ xảy ra kể từ khi hắn đến đây . Dì Lan thì cứ bồn chồn không yên . Cô thực sự muốn chuồn đi ngay lúc này . Nhưng cô sợ dì sẽ giết cô mất thôi .

Điện thoại rung . Cô thầm reo lên vui sướng , vội xin phép dì ra ngoài hành lang .
"Alô ?"
"Tôi đây"  Giọng nói quen thuộc vang lên .
Là hắn sao ? Sao hắn có số điện thoại của cô ?
"Có chuyện gì ?" Giọng cô hơi lạnh .

"Nghe này . Tôi biết chuyện này hơi sốc với cô nhưng... bọn lớp 10 tấn công cô là do có người sai khiến "

"Thì sao ?"
"Khánh đã tìm ra người đó..."
"Là ai ?" Cô hơi run . Có gì đó mách bảo cô rằng cô không muốn biết .

Hắn im lặng .
"LÀ AI ?" Cô rít lên . Sao cô lại như vậy ?
"Đó là..."

Cô nín thở .

"... Hân-bạn cô "

Sao ?
Cô hơi quỵ xuống .
"Không thể nào ? Hân là bạn thân nhất của tôi !" Cô hét lên chói tai . "Anh... anh có bằng chứng gì không hả ?"
"Khánh chụp được ảnh cô ta bước ra từ hang ổ của bọn lớp 10 chết tiệt đó!" Hắn nói giọng chắc nịch .
"Cái gì ?" Cô càng run hơn . Cô không chấp nhận được sự thật này . Hân ư ? Không thể nào !
"Tôi biết cô sẽ như vậy mà . Cô... có muốn biết rõ hơn không ?" Hắn hỏi nhát gừng .
"Sao...?" Cô nhịn thở , một nỗi buồn dâng lên trong họng cô , khiến cô muốn nôn ra ngay lập tức . Từ lúc nghe giọng hắn , cô đã rất sợ phải biết sự thực . Nhưng trí tò mò lại cứ dẫn dắt cô đến sự thật ấy .
"... Có" cô nói ngập ngừng , câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô .
"Tốt ! Vậy đến bữa tiệc của tôi đi rồi cô sẽ được biết thêm "
"Tôi muốn biết ngay bây giờ !" Cô hơi bực khi hắn nhắc đến bữa tiệc chết giẫm kia .
"Không được!" Hắn nổi nộ khí .
"Anh...!" Cô mím lợi lại , cơn tức giận sôi trào dữ dội . Nhưng trí tò mò chết tiệt lại thôi thúc cô .
"Cô có đi không đây ?" Hắn lộ vẻ mất bình tĩnh .
"Tại sao anh lại muốn tôi đến bữa tiệc đó đến vậy ?" Châu Anh ngập ngừng đưa ra câu hỏi của lòng mình.

Hắn dường như bị bất ngờ .
"Chuyện đó ..." Hắn thực không biết nói sao cho phải nữa . Câu hỏi của cô nằm ngoài tưởng tượng của hắn .
"Tại sao ?" Cô tiếp tục truy vấn hắn , trong tim cô nổi lên cái gì đó mong đợi .
Hắn không biết nói gì nữa .
"Anh cũng không biết sao ?" Cô không giấu nổi vẻ mỉa mai trong giọng nói của mình nữa , rồi cô cảm thấy họng đắng ngắt . Cô đã mong đợi hắn nói điều gì đó , nhưng xem ra cô phải thất vọng rồi . Sao hắn có thể chứ ...?
"Tôi không biết ! Chỉ là tôi thích vậy mà thôi !"

Giọng nói của hắn vang lên trong di động khiến cô muốn bóp nát nó ngay tức khắc .

"Anh có chắc đó là Hân không ?' Cô lấy hết can đảm khi nói câu này ra . Chân cô sắp mềm nhũn ra rồi . Hân phản bội cô ? Hừ , ai tin được chuyện này không cơ chứ ! Thế mà nó vẫn cứ xảy ra đấy ! Cô cười mỉa chính mình . Nhưng trong khóe mắt cô , có thứ gì đó sắp trào ra .
"Cô nên hỏi Khánh thì hơn ! Vậy tóm lại cô có đi không ?"
Cô suy nghĩ miên man một lúc nữa rồi quyết định .
"Được thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro