CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc bữa tiệc đã đến . Mấy hôm nay cô toàn tránh mặt Hân. Vì cô sợ , sợ nhìn thấy ánh mắt của cô bạn . Có gì đó trong ánh mắt ấy mà bây giờ cô mới nhận ra . Hận thù? Ghen ghét ? Hay cả hai ?

Điều đáng buồn hơn là Hân cũng mặc kệ cô mà đi .

Cô cố ôm nỗi tủi thân của mình vào trong tim . Ngoài hắn và Khánh ra thì cô chẳng còn ai là bạn trong trường cả . Cô chợt lóe lên suy nghĩ là đến bữa tiệc này sẽ giúp cô chăng? Và cô càng quyết tâm xin dì đến đây cho bằng được . Chuyện hôm nọ dì Lan cũng đã cho vào dĩ vãng . Dì thấy cô vui vẻ thì cũng hạnh phúc lây theo . Dì chỉ cần có vậy .

***
Bữa tiệc rộng lớn bất ngờ . Cô cảm thấy choáng ngợp hơn mong đợi . Hai ngày trước hắn đã đưa cô đi sửa tóc rồi . Chỉ là gội và làm xoăn cụp lại thôi thế nhưng cô lại thấy biết ơn nó ngay lúc này . Cô đảo mắt nhìn xung quanh . Những chiếc xe hơi cứ lần lượt kéo đến . Bỗng cô lại nhớ tới những cỗ xe ngựa trong cổ tích . Chúng đẹp hơn những chiếc xe hơi kia nhiều và khiến người ta phải hãnh diện vô cùng . Rồi... cỗ xe bí ngô của nàng Lọ Lem hiện ra , thật là choáng ngợp ! Rồi nàng bước xuống với chiếc giày thủy tinh do bà Tiên tặng cho , môi nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời ....

Tiếng phanh xe kéo cô khỏi mộng tưởng . Cô thầm nuối tiếc . Cô không phải là Lọ Lem .

Những bộ trang phục của các quý ông quý bà cũng vô cùng ấn tượng và dường như có điểm chung . Nam thì complet đen với nơ bướm cùng tông màu . Nữ thì váy dài chấm gót , tóc vấn cao và xoăn xoăn theo nhiều kiểu . Trông họ như những quý tộc xưa vậy.

Còn cô thì mặc chiếc váy xanh dương hôm nọ mua với chiếc bờm hoa . Nó chỉ dài tới đầu gối nên cô trở nên khác biệt vô cùng . Nhưng nếu mặc chiếc váy trắng thì còn kì quặc hơn nữa . Cô thầm cảm ơn trời vì đã không làm vậy .

Khách khứa ngày càng đông và trông họ vẫn ăn mặc như vậy . Họ trông giống học sinh cấp 2 hơn là những tay giàu sụ . Cô vu vơ nghĩ là cũng có thể quy định bữa tiệc là thế này . Ôi không , nếu vậy cô phải cuốn gói khỏi đây ngay lập tức cho xem . Mà cô thì chưa muốn thế chút nào cả .

Lấy hết can đảm , cô bước vào .

Dòng chữ " VƯƠNG GIA " màu vàng ánh kim trở nên vô cùng nổi bật ở cổng vào . Thậm chí cô thấy nó có chút khoa trương kiểu muốn gây áp lực cho người khác vậy . Tiếng giày cao gót của cô trở nên thật nặng nề . Áp lực ở đây quả thực vượt quá sự chuẩn bị của cô . Tay cô vịn vào cánh cổng lớn , thở mạnh .
"Cố gắng lên nào !" Cô tự trấn an bản thân . Đó là điều duy nhất cô làm được bây giờ .

Rồi cô sải bước vào trong , hòa mình vào dòng người đông đúc kia .

...

Bên trong còn đẹp hơn cô nghĩ nữa . Đèn chùm tinh xảo cùng cầu thang uốn lượn như trong phim ảnh thấp thoáng hiện ra khiến nơi đây trở nên lộng lẫy . Cô tròn mắt nhìn . Và ánh mắt cô dừng lại khi thấy Khánh và hắn . Cô vội sải bước tới mặc dù chuyện đó khá khó khăn do có rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đang cùng chí hướng với cô . Nhưng rốt cuộc với thân hình mảnh dẻ , cô vẫn làm được . Hắn và Khánh thấy cô thù tròn mắt nhìn , miệng há hốc .

"Trông cô thật xinh đẹp !" Khánh nói thành thật "Nhìn xem , bao nhiêu người đang nhìn cô đấy !"

Châu Anh thấy xưng hô của Khánh thể hiện sự xa cách gì đó nhưng không quan tâm . Cậu ta luôn xưng hô như vậy . Nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn theo lời cậu . Đúng là cả tá đôi mắt nhìn cô . Cả nam lẫn nữ luôn . Cô tự nhủ là do chiếc váy mà thôi .

Phụp . Đèn đóm tự nhiên tắt ngóm . Cô vô thức nép vào 2 người bọn họ .

Tay MC cười vang vào chiếc micro , mặt nhăn nhúm lại . Các khách khứa cũng cười dội lại . Cô ngước lên nhìn hắn . Hắn có nét gì đó căng thẳng nhưng vẫn nhìn cô , mặt đỏ như muốn nói " Cô trông đẹp như nàng Lọ Lem vậy !" khiến cô vội quay đi ngay . Trong khi ấy tay MC vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt
"Tôi xin giới thiệu chủ tịch tập đoàn Vương Gia - Chủ tịch Vương"

Tiếng vỗ tay vang dội . Nhưng cô lại thấy nghẹt thở , mặt xám ngoét lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro