CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh ngước lên nhìn . Có cái quái gì vậy chứ ? Người mới thôi mà cũng hét ầm ĩ . Cô bịt tai lại , định gục mặt xuống nhưng cũng không kìm được tò mò ngước mắt lên nhìn .

Tim cô giây lát sững lại ...

Ngọc Hân nói đúng . Hắn ta thực sự quá điển trai . Cả người hắn toát ra sự lạnh lùng vô đối , môi hơi mím chặt trông cực kì quyến rũ . Nhưng đặc biệt , đôi mắt lạnh băng đẹp kì lạ của hắn ... đang dán chặt vào cô . Cảm giác này thật lạ .

Thầy xẵng giọng :
" Đây là bạn Nguyễn Hải Phong , học sinh mới của lớp ta . Phong , em ngồi cạnh Phạm Châu Anh nhé ."

Vài tiếng ghen tị bắt đầu vang lên . Thực ra Châu Anh đã sớm liệu trước việc này . Bởi vì cô là đứa duy nhất ngồi một mình . Cô thích như vậy vì nó khá là yên tĩnh . Với lại dù ngoại hình xinh đẹp nhưng cô lại có rất ít bạn , có mỗi Hân là thân thiết nhất rồi , còn ai nữa đâu . Ban đầu , cô khá lo sự thanh bình của mình sẽ biến mất bởi tên "ma mới " kia . Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ cô đã nhầm .

....

Không , cô đã đúng . Hắn hót còn hơn khướu . Nhìn lúc nãy lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ thần kinh bấy nhiêu . Hắn hết quay lên lại quay xuống , nói chuyện xoen xoét không biết mệt là gì . Mấy đứa hám trai cứ thế là tranh thủ tán hắn . Mà điều khiến Châu Anh bực mình là hắn chưa hề nói với cô một câu nào ! Bạn cùng bàn mà không chào nhau được 1 câu ak ? Bất lịch sự quá !

Mặc kệ thầy giáo mặt lúc xanh lúc đỏ , hắn vẫn ung dung buôn chuyện . Cũng đúng thôi , nhà hắn có quyền thế lớn mạnh , tài sản cứ phải nói là như núi vậy , tiêu sao cho hết đây ? Cả trường ai nghe danh cũng phải nể hắn - Nguyễn Hải Phong .

Chợt nhớ ra điều gì , hắn quay sang cô gái đang gặm bút cạnh mình . Chết thật , nãy giờ hắn chưa chào cô lấy một câu thì phải ? Ai da , vô lễ quá . Hắn quay hẳn người sang , khẽ nói
"Chào cậu"

Châu Anh ngẩng mặt lên một cách lười nhác , chờ cả tiếng rồi mới nhớ đến nhau mà chào một câu . Cô không giận mới là lạ đấy ! Cô làm mặt lạnh , nhấm nhẳng đáp :
"Chào cậu . Cuối cùng cậu cũng nhớ tới tôi . Thật là một niềm vinh hạnh lớn lao ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro