CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên miệng hắn có chút mất tự nhiên . Hắn ra vẻ giả lả nói :
"Xin lỗi , nói thật là vì tôi thấy cô ...uhm... quá nhạt nhẽo nên .... không mấy quan tâm. Hề hề ."

Cái gì ? Hắn nói cái gì cơ ? Giời ạ , có cần thẳng thắn thế không cơ chứ ! Nhạt nhẽo ak ? Nhạt sao ? Uh thì... có thể cô nhạt thật nhưng đừng nói những lời đau lòng thế chứ . Hắn đúng là đồ cậy quyền thế nói năng lung tung mà ! Châu Anh khá là tự ái, mỉa mai đáp :
"Vâng , tôi nhạt nhẽo lắm . Làm sao có thể sánh với cậu ấm chỉ ... hót suốt ngày như cậu chứ. Thật là thú vị quá mà ! "

Cô cố tình ngân câu cuối lên một cách mỉa mai nhất có thể . Xí , dám chê bai cô như vậy . Bà đây lòng tự tôn hơi bị cao nhá !

Hắn một lần nữa mất tự nhiên . Cô gái này , nhìn xinh đẹp như vậy mà nói năng cứ như giết chết người ta đến nơi ấy ! Hắn hơi bực quát nhẹ :
"Cô nhìn lại mình đi , không có tiền nên ghen ghét à ? Đúng là đồ tham lam , con gái bây giờ ... chẳng lẽ đứa nào cũng như cô ?" Lòng tự tôn của hắn có lẽ cũng khá cao , tính tình thì lại nóng như lửa , hay cậy quyền bố mẹ , nhưng lại hay chê kẻ khác là tham tiền . Nghe cô mỉa như vậy , hắn sao lại không bực chứ ! Như là "chuyện bé xé ra to" ấy .

Cô lần này thực sự đứng hình . Trong đầu truyền đến những cơn đau nhức bất chợt . Cô đã nghe những lời này từ đâu đó... Trong những cơn ác mộng ư ? Hay là ... Không , không ! Cô không muốn nghĩ nữa ! Cô quay sang hắn , hét lên :
"Đừng đánh đồng tôi với mấy thứ đó !"

Cả lớp sững lại , háo hức nhìn hai người họ . Chà , chưa gì đã cãi nhau to rồi !

Hắn bối rối nhìn cô . Mắt cô long lanh như sắp trào nước mắt đến nơi vậy . Môi cô gắt gao mím chặt lại thành đường mỏng dính , mặt đỏ bừng tức giận . Trời ạ , cô sắp gào lên rồi ! Cuộc chiến giữa 2 con quái thú sẽ đi đến đâu đây ? Một bên trợn tròn mắt , bên còn lại thì sắp khóc đến nơi .

Đây có phải là cuộc chiến nhàm chán nhất thế giới không ? Những đứa ngồi gần ngao ngán . Chỉ vì chê cô nhạt mà kết cục lại thành đánh nhau đến nơi ! Haizzz... cái tôi mỗi người lớn quá mà .

Trong lúc những đứa bạn đang xôn xao thì Châu Anh ngày càng thấy bất ổn . Câu nói của hắn như giáng vào cô cả nghìn chiếc búa vậy . Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro