CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..." chuông tan học đã điểm .

Châu Anh hôm nay như vừa trải qua địa ngục vậy . Cãi nhau xong chiến tranh lạnh luôn . Mà cũng tại hắn mà ! Dám bơ cô xong còn chê cô nhạt nhẽo , mà cô thì vốn có tính tự ái cao ngất nên mới không kìm được mỉa lại hắn . Ai ngờ...

Cơn ớn lạnh một lần nữa chạy dọc lưng cô . Cô quá shock với câu nói của hắn . Bảo cô tham tiền sao ?...

Cô đang đi thì bỗng đâm sầm vào một người . Sẵn đang tức giận , cô định chửi người đó một trận , nhưng lại thôi . Đó là Ngọc Hân . Cô bạn cười cười nói :
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau đó nha Châu Anh "

Châu Anh thấy mắt Hân có nét gì đó trái ngược nụ cười của cô khi nói câu này .

"Đừng nói linh tinh nữa . Mình và hắn thề không bao giờ yêu được nhau . Nói đúng ra là mình không thể yêu ai cả . "

"Tại sao ? Cậu xinh như vậy , trai theo đầy . Có gì mà không yêu ? Hay là cậu bị les ?!" Hân trợn tròn mắt .

"Uhm... mình bị les đó !" Châu Anh cười đáp . Nhưng mắt cô thì không .

"Ôi trời ! Một mĩ nhân mà bị les thì phí lắm ! Không được , phải cho cậu đi khám thôi " Hân làm bộ lo lắng nói . Châu Anh thấy thế chỉ cười cho qua .

"Ăn kem không ? Mình khao ." Hân vui vẻ nói
"Uhm thì ăn" Cô cười nhẹ .

***
Cắn một miếng kem , Châu Anh miên man suy nghĩ về lời nói của Hân . Cô không bị les , chỉ là ... cô không thể yêu ai cả . Cô sợ cảm giác yêu ai đó . Nó khiến cô rơi vào mông lung . Cô ghét điều đó .
Giọng nói của Hân cắt ngang suy nghĩ của cô :
"Suy tư gì thế nàng ? Về chàng Hải Phong ak ?"
"Không... mình đang nghĩ về cái kem ấy mà . Ngon thật ! "Cô chống chế , liếm nhẹ cây kem .

Bẹt !
Hân trợn tròn mắt , miệng há hốc , tay khẽ run rẩy . Châu Anh cũng hoảng hốt không kém . Ôi ... cả cái kem đã bị ai đó ném thẳng vào đầu cô . Một nỗi tức giận khẽ truyền đến .
"Ồ , xin lỗi nhé " một giọng quen thuộc vang lên .

Nghe là biết ai rồi . Châu Anh ngẩng lên nhìn hắn - Hải Phong . Mắt cô có chút đỏ vì tức . Sau hắn còn một người nữa, cũng đẹp trai chả kém gì . Có lẽ là học sinh lớp khác chăng ?

Nhưng cô chả còn hơi đâu để ý nữa . Cô liền đập bàn , đứng phắt dậy , hét vào mặt hắn :
"Khốn nạn . Anh nghĩ mình là ai chứ ? Thấy mình là con nhà giàu nên muốn làm gì thì làm ak! "
"Kìa Châu Anh , bình tĩnh đi ! Cậu không đủ sức chống lại cậu ấy đâu ." Hân vội can ngăn .
"Tôi chỉ vô tình thôi . Cũng xin lỗi rồi mà . Gì mà phải cáu thế ?" Hắn cười tươi nói .

Châu Anh bóp chặt que kem trong tay , khiến một phần kem rơi vào quần hắn .

Hắn ngay lập tức kêu lên :
"Ai da , cái quần quý giá của tôi ! Cô làm cái gì vậy ? Biết là cái quần này hiếm lắm không hả ?"
"Xin lỗi , vô ý ." Cô đáp lại không cảm xúc .

Hắn không để ý cảm xúc của cô lại cười tươi nói :
"Xin lỗi thì cũng phải có thành ý chứ ai như cô . Ít nhất thì lau sạch cái vết bẩn này đi . Liếm chẳng hạn !"

Cô trợn mắt , định cãi lại thì Hân lên tiếng :
"Làm đi Châu Anh . Nhà hắn có quyền thế lắm đó . Bố hắn mà ra tay thì chúng ta toi chắc ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro