CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại tự mãn nói :
"Chuẩn chuẩn , biết điều tí đi cô gái nhỏ . Không nhà cô "toi" là cái chắc !"

Cô nhìn hắn bất mãn . Trong đầu suy nghĩ miên man . Hân nhìn cô lo sợ . Mong là cô không làm gì quá đà . Không chết chắc .

Châu Anh cúi xuống chỗ bẩn . Hân nhắm mắt , không lẽ cô định liếm thật ? Hắn cười khẩy . Cậu bạn đằng sau khẽ nheo mắt lại . Bỗng ...
Bộp !

Hắn trợn mắt nhìn cô . Cả cây kem đang yên vị trên mặt hắn . Chết tiệt thật ! Hân trợn mắt nhìn cả hai , lớn chuyện rồi .

Châu Anh khẽ hừ mũi :
"Đừng bao giờ lôi gia cảnh ra dọa tôi lần nữa . Hối không kịp đâu !"

Rồi cô quay đi . Hân vội vã chạy theo sau , để lại hắn với cái kem yên vị trên mặt . Cậu bạn đứng sau khẽ cười khẩy :
"Không phải dạng vừa rồi . "
"Im đi Khánh ! Chết tiệt thật !" - hắn tức tối , gạt phắt kem ra , lau mặt cật lực . Sau đó quay gót bỏ đi với Khánh .

Cô chủ quán gọi vội :
"Hai cậu gì ơi , trả tiền !"

Mặt hắn tối sầm .

***
Châu Anh lười biếng bịt tai lại . Hân nãy giờ cứ lảm nhảm suốt khiến cô bực mình . Lo gì chứ ?

"Châu Anh ơi ... thôi chúng ta toi rồi phải không ? Sao cậu lại làm như thế chứ ? Tớ biết rõ gia cảnh của cậu không thể đấu lại hắn mà ..." Hân lại lo lắng nói , mắt lộ vẻ sợ hãi .

Châu Anh thấy cô bạn có chút gì đó không tự nhiên nhưng cũng kệ . Cô lười biếng đáp nhẹ :
"Có gì đâu mà lo chứ ? Yên tâm mình không sao đâu mà..."

Hân nhận ra sự lấp lửng trong câu nói đó . Mắt cô lóe lên tia tăm tối . Không lẽ Châu Anh giàu lắm sao ?

Châu Anh nhận thấy sự dò xét , lẳng lặng cúi đầu đi tiếp . Kệ đi .

***
Kính coong....

Dì Lan tươi cười mở cửa , vui vẻ nói
"Hôm nay đi học thế nào con ?"

"Bìng thường dì ạ ..." Châu Anh đáp nhẹ , cô không muốn dì để tâm mấy chuyện ở trường .

"... Hôm nay lại có mấy người đến tìm con đấy ..." Dì Lan bỗng ngập ngừng , nụ cười vụt biến .

Châu Anh mở to mắt , hơi thở dồn dập . Cô kiềm chế hỏi nhẹ " Họ đi chưa gì ? "

"Rồi..." dì Lan ngập ngừng , rồi lấy hết can đảm hỏi " Liệu con có ..."

"Không!Không bao giờ con trở lại đó đâu dì . Dì đừng hỏi nữa , xin dì đấy!" Cô hét lên , run rẩy . Thế là quá đủ rồi !

"Nhưng dì nghĩ ... ở đó sẽ tốt hơn mà con ?"
"Không , không nói về chuyện này nữa ! Dì ạ , con chỉ yêu mình dì thôi , dì đừng nghĩ nữa , nhé ? " Cô rưng rưng nước mắt , khẽ cầu xin dì Lan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro