CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh thấy mặt cứng đờ , tay buông thõng 2 mép váy . Chân cô run lên bần bật . Đó chắc chắn là điều cô không hề muốn nghe chút nào cả. Nhưng nó cứ dội tới cô như con sóng lớn lao . Cô choáng váng và ngay lập tức bỏ đi không suy nghĩ . Cô cần rời khỏi nơi này. Ngay lập tức!

Mọi hành động của cô không qua được mắt hắn dù là nhỏ nhất. Hắn rất muốn đuổi theo nhưng hoàn cảnh đã không cho phép hắn làm thế. Hắn cứ như vậy đứng chết trân tại chỗ. Mắt hắn ánh lên tia đau xót.

Khánh vội đuổi theo cô nhưng không thể. Cô chạy quá nhanh mặc dù đi giày cao gót. Váy cô bồng bềnh theo dáng khiến thực khách tỏ vẻ tiếc nuối cho cô. Cô xinh đẹp như thế mà rời đi hơi sớm quá. Và các cặp mắt cứ thế dõi theo điên cuồng , kể cả Thủy.

Nhưng Châu Anh không màng gì đến họ dù chỉ một giây. Cô phăm phăm lao ra cửa không quay đầu lại. Đầu cô đau như búa bổ. Cô nhìn hắn như kẻ lạ mặt và quay đầu đi.

Thì ra... hắn đã có hôn ước.

Thì ra... hắn sắp có vợ.

Cô thì mong đợi được gì đây? Cô cũng không biết là mình mong đợi cái gì nữa?

Không lẽ... cô có cảm giác với hắn hay sao ?

Vội lắc đầu trước suy nghĩ này, cô tiếp tục sải bước khỏi bữa tiệc hoành tráng kia, chẳng mấy chốc đã ra tới công viên giải trí gần đó. Nó vẫn có khách nhưng không còn đông nữa. Cô bước vào nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào nhỏ. Sau đó rất nhanh cô tìm thấy ghế đá và ngồi phụp xuống. Trong đầu cô vẫn suy nghĩ miên man.

Nếu cô... thích hắn thì sao? Đó là lí do thích hợp cho tất cả những chuyện này.

Sao bây giờ cô mới ngồ ngộ ra nhỉ? Mà cô có thích hắn thật không cơ chứ?

Không! Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả! Cô ghét yêu đương. Nó sẽ chỉ dẫn đến kết cục bi thương mà thôi. Tình yêu với cô như sự hận thù không bao giờ vơi vậy. Một chút cũng không.

Cô vô thức đưa tay lên quệt nước mắt, quệt mãi quệt mãi không hết. Cô tức giận kêu lên và phát hiện ra rằng trời đã... mưa.

Hôm nay quả là ngày xui xẻo nhất đời mà.

Đang mải nghĩ ngợi thì cô chợt thấy trên đầu có gì đó chùm vào. Ngửi lại thấy mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu. Cô lập tức biết đó là áo khoác của nam giới.

Đặc biệt người chùm lên cô là hắn.

Cô chợt thấy tự ái, vội đứng dậy đi luôn khiến Phong vô cùng lúng túng. Hắn giơ tay giữ cô lại thật nhanh.
"Xin lỗi..."

Vốn dĩ hắn không định đi nhưng mà Khánh cứ nhìn hắn khó chịu khiến hắn phải tranh thủ lúc mọi người không để ý mà lẻn mất.

Cô quay lại nhìn hắn.
"Sao anh không nói cho tôi biết? Đã vậy còn chăm lo cho tôi đủ kiểu như vậy nữa? Bộ anh muốn tôi như thế này sao!"

Giọng nói trong trẻo cất lên nghe mà chua xót. Hắn thực không hiểu nổi nhìn cô.
"Tại sao cô lại bỏ đi như vậy?"
"Anh lo làm quái gì chứ!?"

Hắn nheo đôi mắt về phía Châu Anh, môi mở nụ cười xấu...
"Hay là... cô đang ghen với Thủy nên mới giận dỗi bỏ đi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro