CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghen cái gì mà ghen! Điên chắc!" Cô gầm lên vì bị nói trúng một phần tim đen.

"Hahahaha..." Hắn nhìn mặt cô lại không nhịn được cười. Lại thấy trời mưa to hơn, vội kéo tay cô chuồn mất vào dưới mái hiên hiếm có gần đó. Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi lại nhìn trời nổi đầy cơn giông.

"Vị hôn thê...ơ... của anh... như thế nào vậy?" Cô không kìm được tò mò hỏi.
"Cô ta tên Trần Thu Thủy, bằng tuổi tôi...uhm... chúng ta. Cô ta khá tài giỏi..."
"Tôi thấy điều đó rồi"
"Cô ta là người khá nghe theo cha mẹ mình. Họ nói gì cô ta cũng tuân theo hết. Vụ hôn ước này cũng thế!" Hắn hơi gằn giọng mình.
"Uhm... tôi thấy anh chả khác gì cô ta cả..." Châu Anh lấy can đảm nói ra điều cô thấy.
"Tôi-bị-ép! Tôi không muốn kết hôn với con nhỏ đó. Tôi chán ghét cô ta nhất trên đời này!"

Cô bị bất ngờ.

"Lão già nhà tôi cứ muốn ép buộc tôi vì lợi ích công ty... tôi chỉ có cách nghe theo!"
"Mẹ anh đâu?"

Hắn hơi khựng lại.

"... Bà ở Canada lâu rồi. Bà cũng không chịu nổi bố tôi. Ông ta luôn ép buộc bà làm mọi thứ theo ý mình nên bà mới chán ghét!" Giọng nói hắm có chút cay đắng nhưng lại dịu nhẹ vô cùng khi nhắc đến bà.

"Tôi yêu mẹ mình vô cùng. Bà vô cùng xinh đẹp rạng ngời. Chả hiểu sao bà lại đồng ý lấy bố tôi nữa! Nếu không bà đã hạnh phúc hơn rồi!"

Châu Anh nhìn về phía trước. Trong mắt cô là một khoảng mờ mịt xa xăm. Một lát sau đôi môi đỏ khẽ động đậy...
"Mẹ anh không hề hối hận khi lấy bố anh..."
"Sao?" Hắn nghi ngờ hỏi lại.
"Bà không hề tiếc nuối khi yêu bố anh. Tình yêu là hi sinh mọi thứ để làm người kia hạnh phúc mà không hối tiếc. Bà chính là như vậy. Bà đã yêu bố anh hết mình và hạnh phúc vô cùng..."

"Vậy... tại sao bà bỏ đi?"
"Có lẽ là vì... bà cần chút tự do của mình chăng?"

Trước mắt cô là một khoảng không trống rỗng. Sau đó bao nhiêu hình ảnh hiện ra. Một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ vô cùng thân thiết, miệng nói lời ngọt ngào. Người phụ nữ nở nụ cười quyến rũ vô cùng vui vẻ rạng ngời. Châu Anh nhìn họ cười cười, nhưng trong không khí lại nhuốm mùi máu tanh nồng nặc khiến cô không thở nổi. Hai người trước mặt vẫn âu yếm nhau như không. Nhưng Châu Anh không chịu nổi nữa, cô quay cuồng rồi ngất ra đó...

"Châu Anh?! Châu Anh...!!" Hắn gọi to khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Hóa ra là do cô tưởng tượng.

"Cô không sao chứ?" Hắn nói giọng lo lắng vô cùng.
"Uhm... tôi chỉ suy nghĩ chút thôi" Cô rũ nhưng suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó cô lại quay sang hắn lần nữa. Ánh mắt hắn hiện lên sự lo lắng thấy rõ. Tim cô chùng xuống, hàng lông mày chau lại.

"Vậy bao giờ mới hết mưa đây?"
"Cô hỏi thánh ấy, tôi làm sao biết được?"

Rõ ràng cô đã đánh lạc hướng thành công.

Hắn lại véo má cô lần nữa. Lần này cô kêu lên oai oái.
"Anh hâm à?"
"Đâu có đâu..." Hắn nở nụ cười tươi roi rói. Cả hai cứ thế đùa nghịch, mặc kệ trời mưa tới đâu.

Xa xa đâu đó, có 1 cặp mắt đang nhìn họ chăm chú. Cặp mắt ấy ánh lên ý cười, rồi nhanh chóng rời đi......

Mưa ngày một to hơn, dội vào đôi giày cao gót đang kêu cộp cộp chói tai trên mặt đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro