Chương 1: New York, chân trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay X, ga Quốc tế...

Du học bây giờ không còn là một khái niệm quá xa lạ, thế nhưng, đối với những chàng trai cô gái, những người đã kìm nén nước mắt và nỗi nhớ quê nhà để đến một đất nước xa xôi hàng nghìn dặm học tập, thì du học thực sự là một chuyến hành trình với ngập tràn những cung bậc cảm xúc. Hôm nay dường như sân bay nhộn nhịp hơn so với mọi ngày rất nhiều. Cả gia đình đang tiễn cô con gái duy nhất của họ vào phòng chờ sân bay chuẩn bị cho chuyến bay đi New York sắp cất cánh. Đây có thể là cuộc chia tay khá dài chắc phải một thời gian lâu sau mọi người mới có thể gặp lại Nguyệt Yên điều kiện kinh tế không cho phép nên việc cô hàng năm về thăm gia đình hầu như là không thể. Nước Mỹ vốn là miền đất mơ ước của cô, là nơi cô luôn khát khao được đến học tập và trải nghiệm. Từ lúc còn là học sinh cấp 2 và cho đến tận bây giờ, tình yêu của cô đối với nước Mỹ vẫn luôn mãnh liệt và cháy bỏng. Nguyệt Yên trau dồi tiếng Anh cố gắng học thật tốt thật giỏi đồng thời tìm hiểu về du học ở Mỹ. Sau một thời gian dài tưởng chừng vô tận, phần thưởng cho mọi thử thách, khó khăn mà cô đã gặp phải, cô đã giành được học bổng toàn phần tại một ngôi trường cấp 3 tại thành phố New York - thành phố cô hằng mong ước trong thời gian qua.

"Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm con quỷ... Hức....hức"

"Phải giữ gìn sức khỏe, học thật tốt vào nhé!"

"Thượng lộ bình an, hạ lộ cũng đừng nằm ngang"

"Cô ở nhà với cháu đi... Huhuuhhuu... Cháu không "thít" cô đi đâu..."

"Tiểu A Vũ! Không có ba mẹ, anh chị bên cạnh cố gắng tự chăm sóc bản thân tốt!"

"A Vũ cố lên! Học thật giỏi để còn phải đưa Tuyết Hân sang nước ngoài cùng chứ!"

"A Vũ phải đánh bật hết bạn học như anh ngày xưa đấy!"

"Cháu gái cưng! Học hành chăm chỉ, chú ý sức khoẻ!"

"Em học tập tốt nha! Có thời gian email, gửi ảnh cho mọi người ở nhà nha, em gái!"

"Học trò thầy học tập thật tốt nhé! Thầy cô tự hào về em"

"Cướp hết học bổng của trường đi mày ơi! "

"Sang đây có anh Tây nào đẹp trai giới thiệu bọn tao nha!!! Hố...hố..."
...

Tiếng dặn dò, động viên, chúc mừng, trêu đùa tiếng khóc vang rộn cả góc cửa vào phòng chờ. Ai cũng lo lắm cho một cô nhóc 14 tuổi một thân một mình sang nơi xứ người xa xôi, không biết những điều gì đang chờ cô phía trước. Thời gian trôi qua mau chẳng mấy chốc đã đến giờ máy bay cất cánh, tạm biệt mọi người lần cuối, cố gắng không để nước mắt mình rơi thay vào đó là nụ cười đến tận mang tai. Nhận chiếc balo từ anh trai, cô đeo lên vai cô đi thẳng một mạch không ngoảnh mặt lại. Mẹ, chị dâu, đứa cháu gái và lũ bạn thân từ cấp 2 khóc thút thít, có mấy thằng bạn "chí cốt" nói với theo

"Con này cứng! Hahahaa... Không rơi tí nước mắt nào luôn! Lúc đi tiễn chị tao đi Úc bà ấy khóc quá trời quá đất luôn!" - Mấy thằng con trai kháo nhau

"Đứa em tao lúc đi tưởng nó khóc ngất đi đấy chứ!"

"Thủ lĩnh yêu tinh như nó sao biết khóc được...Hehheeeehh... SẾP ĐI MẠNH KHỎE NHÁÁÁ"

Mấy thằng chết tiệt, chị chúng bay đang cố gắng không được khóc đây - Nguyệt Yên tự nhủ và cô cũng không biết nước mắt mình đã rơi ra từ lúc nào. Chắc phải rất lâu nữa Nguyệt Yên mới có thể hít thở bầu không khí của nơi đây một lần nữa. Cố gắng hít sâu vào lồng ngực như cố lưu giữ một cái gì đó quen thuộc, thân thương của quê hương bên mình. Siết chặt tấm vé và hộ chiếu Nguyệt Yên bước lên máy bay...

Bầu trời đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng máy bay vun vút và những dòng suy nghĩ chảy miên man

New York đón chào người bạn bằng cái tiết trời se lạnh, cái tiết trời mà trước đó cô chỉ có thể cảm nhận và xuýt xoa trên những trang sách. Từ lúc đặt chân lên đất Mỹ, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái hơi thở lạnh của New York vào tháng Một đang len lỏi qua từng ngón tay, từng hơi thở của cô. Những cơn gió mang theo cái lạnh cứ như vậy thổi qua mặt, qua tóc, và qua cả tâm hồn cô thiếu nữ tuổi 14 ấy, nhẹ nhàng và sâu lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro