Chương 2: Bươm bướm trong kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Hoa Kỳ

6h15' sáng tại căn phòng kí túc 308 giành cho học sinh, tiếng chuông báo thức từ chiếc iPhone trắng kêu inh ỏi, một cánh tay lười biếng thò ra từ trong chăn, mò mẫm tìm cái nơi phát ra tiếng kêu khó chịu ấy.

"Chết tiệt! Làm ơn tắt nó giùm đi" - một giọng nữ đậm chất London rên rỉ.

Cầm chiếc điện thoại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Nguyệt Yên tắt vội chuông sợ đánh thức hai bạn cùng phòng, Vivian và Charlotte. Họ là bạn cùng phòng đồng thời cũng là bạn thân với cô từ khi sang Mỹ. Nhẹ nhàng, nhanh chóng mở tủ lấy bộ đồ thể thao quen thuộc rồi chạy một mạch đến phòng gym của kí túc xá như thường ngày. Phòng gym này được xây dựng như nhà kính lớn và được trang bị đầy đủ thiết bị như một phòng tập hiện đại phục vụ cho học sinh và giáo viên trong trường. Hôm nay, lễ Tốt nghiệp sẽ được diễn ra đây cũng sẽ là ngày cuối cùng ở tại trường của cô. Sau ba năm, cuối cùng, Nguyệt Yên đã hoàn thành chương trình học và tiếp tục nhận được học bổng toàn phần của trường Harvard với thành tích học tập xuất sắc và điểm SAT cao ngưởng, gần như tuyệt đối. Vừa chạy vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, Nguyệt Yên nghĩ về quãng thời gian qua, ba năm này cô không thể nào quên. Những khó khăn, thử thách về ngôn ngữ, văn hoá, phương pháp học cô gặp phải khi mới sang, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và bạn bè ở quê hương. May mắn nhờ có hai người bạn thân đã chia sẻ, đồng hành cùng Nguyệt Yên giúp cô vượt qua tất cả. Khi mọi người bắt đầu đến đông hơn thì Nguyệt Yên cũng kết thúc buổi tập, cô trở về phòng thì hai người bạn của cô cũng đã dậy.

"Selena" - Cái tên tiếng Anh có ý nghĩa "Ánh trăng" giống ý nghĩa tên Nguyệt Yên, hai bạn cùng phòng đặt cho cô vì Charlotte nói tên của cô quá khó đọc - "Cậu dậy sớm thật đấy, Sel... Cậu mệt không? Mình chịu thôi không thể dậy cái giờ ấy được. Mình thấy cậu thức khuya lắm mà cậu nên cố gắng nghỉ sớm không hại sức khỏe lắm. Sau lễ Tốt nghiệp từ nay sẽ không còn ai càu nhàu cậu nữa rồi" - Vivian quan tâm nhắc nhở cái thói quen ngủ muộn của Nguyệt Yên, kèm theo đó là tiếng thở dài. Suốt 3 năm nay Vivian giống như một người chị cả luôn nhắc nhở việc ăn uống, ngủ nghỉ, học tập của cô và Charlotte

"Viv, cậu ấy đâu phải là con người mà là robot" - Charlotte chế giễu

"Lotty nói đúng, Viv. Mình là robot mà, mình luôn ổn mà! Mình quen rồi không bao giờ mình ngủ qua được cái giờ ấy" - Nguyệt Yên đáp lại với nụ cười kèm theo tiếng cười trêu đùa lại hai cô bạn cùng phòng.

Sau hôm nay ba cô gái từ những đất nước khác nhau sẽ chia tay nhau. Nguyệt Yên sẽ học ngành Kinh tế tại trường Đại học Harvard. Vivian sẽ trở về Anh theo đuổi ngành Văn chương Anh tại trường Đại học Oxford còn Charlotte tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng và cô sẽ học Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật London, ngôi trường mẹ cô ấy đã từng theo học. Sau ba năm, ba con người xa lạ đã trở nên thân thiết, gần gũi như chị em. Trước lúc chia tay mỗi người mỗi ngả, Charlotte đã xin phép cha mình mời Nguyệt Yên và Vivian đến biệt thự Grayson ở Los Angeles, sau lễ Tốt nghiệp và Vũ hội đêm nay họ sẽ đáp chuyên cơ của gia đình Charlotte đi Los Angeles trong đêm. Thu dọn tất cả đồ đạc vào vali, Nguyệt Yên ngắm nhìn xung quanh lần cuối - căn phòng màu trắng rộng với nội thất Scadanavian đặc trưng, nổi trên bức tường chính là huy hiệu của trường, những kệ sách màu trắng dài bây giờ đã trống - nhìn lại nơi mình gắn đã sống ba năm qua. Hôm nay đồng thời cũng là ngày bàn giao trả phòng kí túc nên ba cô phải thu dọn đồ và trả phòng. Gia đình Charlotte đã thuê một phòng trong khách sạn Four Seasons để mọi người có chỗ chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và cũng dễ dàng di chuyển đến Vũ hội. May mắn năm nay trường đã thuê phòng dạ tiệc của khách sạn Four Seasons để tổ chức vũ thay vì phòng thể chất của trường như mọi năm. Sau khi thu dọn toàn bộ đồ đạc, cả ba người nhanh chóng làm thủ tục giao lại phòng và chìa khoá. Đã có hai chiếc xe chờ sẵn ở cổng đưa ba người đến khách sạn cùng toàn bộ đống đồ đạc lỉnh khỉnh. Cảnh vật bên đường như nhoà đi, bóng cây xanh mờ ảo chỉ thấy một màu xanh và nâu chớp nhoáng, chiếc xe lao vun vút nhanh chóng đưa Nguyệt Yên đến khách sạn Four Seasons. Không ngờ được định mệnh đã khiến hai người gặp nhau lần đầu tiên tại đó.

Sau gần tiếng đồng hồ cuối cùng Nguyệt Yên cũng lết cái thân lên được căn phòng của mình. Quăng mình lên chiếc giường tráng lệ, trắng muốt Nguyệt Yên nhớ lại những gì vừa xảy ra.

30 phút trước...

Chiếc xe đỗ xệch trước cổng vào của khách sạn. Một đám phóng viên, săn ảnh xông ra bao vây lấy chiếc xe Maybach... Tiếng đèn nháy, ánh sáng chớp chớp liên tục, những câu hỏi dồn dập liên tiếp từ bên ngoài cửa khiến Nguyệt Yên có chút hoang mang

"Có chuyện gì đang diễn ra thế?" - Nguyệt Yên mơ màng hỏi người tài xế trung niên phía trước

"Thưa cô, đám phóng viên đang chờ một vị khách quan trọng sẽ đến, tôi cũng không rõ tên người ấy nhưng nghe nói là Chủ tịch của một tập đoàn lớn" - Người tài xế từ tốn đáp lại, giọng điệu có chút trấn an Nguyệt Yên - "Sẽ có người đến đón cô và mang hành lí lên phòng ngay bây giờ"

Người tài xế dứt lời thì có hai người đàn ông cao to mặc vest lịch sự gõ cửa ra hiệu cho Nguyệt Yên. Một người mở cửa nhanh chóng nói - "Xin chào cô Selena, chúng tôi được ông chủ phái tới đón các cô. Mời cô xuống xe"

"Nhầm người rồi không phải ngài ấy" - Một tay phóng viên thất vọng nói lớn.

Đám phóng viên, paparazzi còn lại thở hắt chán nản

"Nhưng..." - Nguyệt Yên vội vàng hỏi người vệ sĩ đang giữ cửa

"Xin cô an tâm, cô Charlotte và cô Vivian sẽ đến ngay bây giờ" - Người vệ sĩ còn lại nói thêm

"Tạm biệt. Cảm ơn vì đã đến đón cháu" - Nguyệt Yên lễ phép chào tạm biệt người lái xe không quên cảm ơn ông

"Hân hạnh của tôi. Chúc cô một ngày tốt lành!" - Người lái xe hiền hậu đáp lại Nguyệt Yên

Charlotte và Vivian xuất hiện rất bình tĩnh dường như họ đã biết tất cả sự sắp xếp từ trước này.

"Nhanh lên, Selena! Papa đang chờ bọn mình ở nhà hàng khách sạn. Nhanh lên nào! Mình đói phát điên lên rồi!" - Charlotte rối rít

"Không biết là ai mà được giới truyền thông quan tâm nhỉ?" - Vivian khó chịu nói

"Cậu thật lỗi thời Viv!" - Charlotte chế giễu - "Hôm nay Chủ tịch Tập đoàn World sẽ đến đây để gặp papa bàn chuyện hợp tác đồng thời kiểm tra việc làm ăn của chi nhánh tập đoàn bên New York. Anh ấy là một mỹ nam không ai có thể sánh bằng" - Charlotte tuôn một mạch mắt sáng rực rỡ

Vivian trố mắt nhìn - "Vì Chúa, Lotty! Sao chuyện gì trên trời cậu cũng rõ thế! Mà "mỹ nam" ư?"

"Anh ấy còn trẻ mà! Mới gần 30 thôi, năm anh ấy 20 tuổi đã đứng đầu một tập đoàn lớn trên Thế giới. Tập đoàn World ấy. Thật là sắc vẹn toàn" - Charlotte nói rành mạch rõ ràng từng chữ, giọng điệu có chút mơ mộng

"Thật hết biết! Đồ mê trai!"- Vivian hắng giọng

"Sel, sao cậu không nói gì? Có gì không ổn à?" - Nguyệt Yên im lặng suốt từ cửa đến khi vào đến sảnh, chủ đề 2 cô bạn nói dường như không khiến cô bận tâm. Đầu Nguyệt Yên đang suy nghĩ là cô sẽ ở đâu trong hai tháng cho đến khi nhập học và đăng kí kí túc của trường. Số tiền Nguyệt Yên tiết kiệm được trong suốt thời gian qua không nhiều, nếu thuê một căn hộ mini sẽ ngốn hơn phân nửa số tiền ấy. Câu nói của hai người bạn kéo Nguyệt Yên trở lại hiện tại

"Mình không sao. Đi thôi bác trai đang chờ chúng ta" - Nguyệt Yên ngượng ngừng đáp lại

Bước đến bàn lễ tân, một phụ nữ tóc nâu đỏ búi gọn gàng, xinh đẹp và duyên dáng trong bộ đồng phục của Four Seasons

"Kính chào quý khách! Chào mừng đến với khách sạn Four Seasons! Tôi có thể giúp gì cho quý khách?" - Cô nhân viên lễ tân lịch sự hỏi

"Phòng cho Grayson, Charlotte Grayson" - Charlotte hờ hững nhả từng chữ

"Thưa cô Grayson! Phòng Suite Panoramic Studio đã sẵn sàng. Sẽ có người ngay lập tức đưa các cô lên phòng, hành lí sẽ được đưa lên ngay sau ít phút. Bên Paris đã đưa lễ phục đến sân bay, 30 phút nữa sẽ tới khách sạn và sẽ có người mang đến tận phòng và giúp các quí cô thử đồ. Ngài Grayson cũng nhờ chuyển lời nhắn rằng Ngài ấy đang đợi các cô trong nhà hàng của khách sạn" - Cô lễ tân đáp lại ân cần đồng thời gọi người đến và giao chìa khoá cho anh ta - "Chúc các quý cô hài lòng trong thời gian ở lại Four Seasons" - Cô lễ tân bồi thêm

Cả sảnh bỗng dưng xôn xao bởi sự xuất hiện của một vị khách. Cánh cửa mở ra ập vào là hơn 20 vệ sĩ vest và kính râm đen. Một người đàn ông xuất hiện ngạo nghễ, tỏa ra khí chất lạnh lùng, vương giả. Làn da màu đồng khỏe khắn lộ ra sau áo sơ mi đen được tháo ba cúc đầu. Mái tóc đen hơi rối nhưng trông vẫn rất mượt mà đối lập hoàn toàn với vẻ lịch lãm với bộ Âu phục trắng tạo nên một vẻ đẹp vừa kiêu sa, lạnh lùng, khó nắm bắt vừa thu hút, khiến ai ai cũng phải chú ý. Bên cạnh anh ta, một cô gái trẻ tóc đen nháy, trang điểm đậm, bộ váy đỏ khoét sâu ở cổ và sau lưng ôm trọn lấy vòng 1 và vòng 3 đồ sộ của cô ta, một đường xẻ dài từ đùi xuống bên trái váy, lộ ra đôi chân như khiêu khích. Ai ai nhìn vào cũng cảm thấy ở người con gái ấy thoát lên sự quyến rũ nhưng rất lẳng lơ

"Là anh ấy, là anh ấy..." - Charlotte vui sướng reo lên

"Hả? Ai? Ai?" - Vivian tức giận

"Trầm Hạo Thiên, Chủ tịch đẹp trai của World" - Charlotte vội vàng trả lời - "Cách đây vài tháng, mình đã đi theo papa tham gia tiệc sinh nhật anh ấy, mình đã được dịp nói chuyện với anh ấy! Mình chắc chắn mà! Sel, cậu thấy anh ta thế nào? Thật hoàn hảo đúng không?"

"Ừhm! Cũng được" - Nguyệt Yên hờ hững đáp lại, cô không hề để tâm vào câu hỏi của bạn mình

"Mà cô gái đi cùng anh ta thế kia?" - Charlotte tò mò

Một khoảng cách không quá xa, câu trả lời tưởng chừng vô tình của Nguyệt Yên đã khiến cô gái váy đỏ ấy chú ý. Cô ta tru tréo.

"Đồ không có mắt, có 4 cái mắt rồi nhìn cũng không ra ai đang đứng trước mặt mình. Phải biết là mình có phúc thế nào chứ, đồ con vịt xấu xí" - Cô ả tuôn một tràng xả tức

"Cô nói ai là đồ bốn mắt? Là vịt xấu xí?" - Charlotte và Vivian đáp trả ngay lập tức cô ả khi biết cô ả đang nhắm vào Nguyệt Yên

"Cô nghĩ mĩnh là ai mà dám nói bạn tôi như thế. Đồ lẳng lơ. Hứ... "- Charlotte bồi thêm vào cuối

Hai bên to tiếng qua lại một lúc...

"Chính Phong" - Âm thanh rét buốt từ đâu đó phát ra

"Thiênnn..." - Giọng cô ta nũng nịu, kéo dài tên người đàn ông khiến người người nổi da gà

Người đàn ông mặc bộ âu phục xanh thẫm từ nãy vẫn đi sau người đàn ông tên Trầm Hạo Thiên bước lên tiến về phía Nguyệt Yên

"Thành thực xin lỗi các cô về sự lỗ mãng của cô Lâm" - Anh ta ôn tồn, lịch nói với ba cô gái

"Không sao, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô ấy, chúng tôi cũng có một phần trong chuyện này" - Nguyệt Yên nhẹ nhàng đáp lại, cô tiến đến nơi Trầm Hạo Thiên và Lâm Thư Tuyết - minh tinh mới nổi vài năm ở Trung Quốc nhưng đã có tiếng vang lớn trên phim trường quốc tế, hiện nay cô ta đang tham gia một bộ phim mới của Hollywood, cô ta được mọi người đồn là tình nhân của Trầm Hạo Thiên, không trách trong một thời gian ngắn cô ta có thể nhanh chóng nổi tiếng như thế

"Xin lỗi ngài và tiểu thư, chúng tôi không có ý bất kính, mong hai vị bỏ qua sự việc vừa rồi" - Nguyệt Yên nói từ tốn và mong chờ sự đáp lại của đối phương

"Cô cho rằng mình là ai mà đủ tư cách xin lỗi chúng tôi..." - Lâm Thư Tuyết nhanh nhảu

"Im miệng" - Hai chữ ngắn gọn, đủ uy lực khiến cho cái miệng đang toan lên dây cót của cô ả phải im bặt

"Cảm ơn ngài" - Nguyệt Yên cảm thấy gai ốc mình hơi dựng bởi lời nói lạnh như băng kia lên nhưng vẫn cố ôn hòa đáp lại kèm theo nụ cười tỏa nắng của cô.

Đúng như Vivian nói, uy lực mà nụ cười Nguyệt Yên mang lại không hề nhỏ, dù không lộ ra mặt nhưng Trầm Hạo Thiên đã ấn tượng với nụ cười ấy. Nụ cười trong sáng, ngây thơ nhưng lại quyến rũ khiến người khác ghi tâm khắc cốt

"Mình đi thôi Selena, Charlotte" - Vivian cảm thấy sự việc lắng xuống vội vàng kéo hai cô bạn về phía nhà hàng. Sau cuộc chào hỏi ngắn ngủi với cha của Charlotte, cả ba người xin phép trở về phòng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp diễn ra lúc 2h chiều. Tất cả bận rộn với việc chọn đồ, làm tóc, trang điểm và hàng tá việc không tên khác

*Đại học Harvard (tiếng Anh: Harvard University), là một viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của Liên đoàn Ivy, ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng, và tài sản của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1636 bởi Cơ quan Lập pháp Thuộc địa Vịnh Massachusetts và không lâu sau đó đặt theo tên của John Harvard - người đã hiến tặng của cải cho trường, Harvard là cơ sở học tập bậc cao lâu đời nhất Hoa Kỳ.

**Viện Đại học Oxford (tiếng Anh: University of Oxford, thường gọi là Oxford University hay Oxford), còn gọi là Đại học Oxford, là một viện đại học nghiên cứu liên hợp ở Oxford, Anh. Oxford là viện đại học lâu đời nhất trong thế giới nói tiếng Anh và là viện đại học lâu đời thứ hai đang còn hoạt động trên thế giới. Viện Đại học Oxford được tạo thành bởi nhiều cơ sở khác nhau, trong đó có 38 trường đại học thành viên và một loạt các khoa học thuật được tổ chức thành bốn phân khoa đại học. Trong số những cựu sinh viên của Oxford có 27 người được giải Nobel, 26 thủ tướng Anh, và nhiều nguyên thủ quốc gia ở các nước khác.

***Đại học Mỹ thuật London (tiếng Anh: University of the Arts London - UAL) là một trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trường gồm 6 trường đại học, cao đẳng thành viên hàng đầu thế giới chuyên đào tạo các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, thời trang, truyền thông và biểu diễn.
(Nguồn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro