Chương 3: Hóa điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tiếng đồng hồ bị hai người bạn lôi ra trước gương và quay mòng mòng như một con búp bê đồ chơi. Trong gương là một cô gái xinh đẹp, rực rỡ như nắng mai, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc, căng đầy sức sống, đôi mắt khói khác lạ thu hút, mái tóc mềm mại, óng ả... Tất cả thật hoà hợp, tạo nên một vẻ đẹp tựa thiên thần trầm lặng, buồn man mác, trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ.

"Mình thực sự không hiểu Sel ạ! Tại sao cậu lại tạo ra cho mình vẻ ngoài khó coi như thế? Cậu cứ như bây giờ thì có phải là phòng chúng ta trong suốt 3 năm qua lúc nào cũng chết ngập trong hoa hồng và chocolate rồi không? Mình không hiểu tại sao. Cậu phải bỏ 2 cái "đít chai" này ngay ra cho mình. Đẹp phải khoe chứ, mình nói đúng không Viv?" - Charlotte lầm rầm tiện tay quăng cái kính lên bàn.

Vivian chỉ ậm ừ cho qua, cô nàng đang bận rộn thử phụ kiện cho bộ đồ đen mình đang mặc.

"Mình chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi mà Charlotte! Có phải ai cũng muốn "được" như cậu quanh năm có người theo đuôi đâu!" - Nguyệt Yên dí dỏm, trêu lại Charlotte

Suốt những năm qua, Nguyệt Yên luôn tạo cho mình vỏ bọc của một mọt sách chân chính. Cặp "đít chai" luôn dính lấy đôi mắt khói sâu hút hồn của cô, làn da trắng hồng bị cô che đi bởi lớp tàn nhang giả, mái tóc nâu dài óng ả bị cô che giấu dưới bộ tóc giả màu đen cứng ngắc, xù xì. Tất cả những điều Nguyệt Yên làm để tránh đi những rắc rối và tập trung vào việc học. Nhưng hôm nay, Nguyệt Yên buộc phải bỏ đi vẻ ngoài xấu xí ấy.

Số là Nguyệt Yên và Charlotte cá cược về việc cô có nhận được học bổng của Harvard hay không, Charlotte đặt cuộc là cô được nhận và cô đã thua. Yêu cầu của Charlotte là Nguyệt Yên phải cho mọi người thấy con người thật của cô trong lễ tốt nghiệp. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn vô cùng thu hút người nhìn với đôi mắt to màu khói cuốn hút, hàng lông mi dài cong vút, đôi chân mày ngang duyên dáng, đôi môi căng hồng quyến rũ khiến người đối diện dường như chỉ muốn hôn vào đôi môi ấy, mái tóc suông dài mềm mại, óng ả như dòng suối, được uốn nhẹ ở đuôi và tết nhẹ một chút ở hai bên. Hôm nay, Nguyệt Yên mặc một chiếc mini xoè đen cổ yếm, dài tay với phần vai được cut out lại càng tôn thêm làn da trắng hồng không tỳ vết của Nguyệt Yên. Đôi chân thon dài trắng thẳng nuột càng được tôn nên nhờ đôi giày Jimmy Choo màu nude cao 7cm, Nguyệt Yên dường như lột xác hoàn toàn duyên dáng, đáng yêu, thanh lịch.

"Cậu thật đẹp! Mình là con gái mà còn yêu nữa là... Hihih... Ai dám bảo cậu là xấu xí, mình sẽ móc mắt, khâu miệng kẻ đó vào. Lúc nãy mà thế này thì ai dám nói thế. Cậu ăn đứt cô ả ấy chứ!" - Charlotte vẫn tức giận chuyện lúc nãy.

Phải thừa nhận ngoài khuôn mặt đẹp cô còn sở hữu một chiều cao khá lí tưởng với nhiều cô gái châu Á. 1 mét 72 với đôi chân dài thon gọn, tổng thể toàn diện của Nguyệt Yên không khác gì một minh tinh nhưng bởi khuôn mặt đen nhẻm với cái đầu bù xù của cô nên cái chiều cao lí tưởng ấy và đôi chân của cô đã bị quên lãng.

"Thôi nào, Charlotte! Mình mừng là cậu đã thua, Selena ạ! Thừa nhận là mình thích vẻ ngoài này của cậu hơn. Chắc anh trai mình sẽ phát điên khi nhìn thấy cái bản mặt cậu bây giờ. Thề có Chúa, là anh Edward "say nắng" cậu từ ngày gặp đầu dù lúc ấy cậu mang cái bản mặt kia" - Vivian nhúng vai và đứng ở cửa nói vọng vào - "Chúng ta đi thôi không muộn giờ mất!"

Tóm vội túi xách, Nguyệt Yên và Charlotte đi thẳng ra cửa. Khi ra đến cửa chính chờ xe được mang đến, bỗng có một chiếc Audi R8 trắng chờ sẵn. Người ta đưa chìa khoá cho Nguyệt Yên làm cô hết sức lúng túng. Thấy bạn mình ngạc nhiên tột độ Charlotte lên tiếng

"Quà của papa cho Sel, chúc mừng cậu đã được học bổng tại Harvard. Papa đã hứa sẽ có quà cho đứa nào vào được Harvard mà! Thật buồn là em ấy không về với đội mình, dù sao mình cũng sẽ không hợp với cái trường cổ lỗ sĩ ấy, bị ép vào đấy mà được cái xe này mình cũng không ham. Nhưng dù sao để đỡ tiếc nuối cậu để mình cầm lái hôm nay được không?" - Ánh mắt Charlotte dò xét Nguyệt Yên

Điện thoại bỗng Nguyệt Yên reo. Đầu dây là giọng trầm ấm của ông Grayson. Nguyệt Yên bước ra xa khỏi tầm nghe của 2 cô bạn

"Ta hy vọng con thích món quà! Như lời ta nói lúc 3 con vào đầu năm cuối Trung học. Chiếc xe sẽ thuộc về ai vào được Harvard. Và con gái, ta mừng là con đã thực hiện được mong muốn của ta"

"Nhưng thưa bác Grayson...." - Nguyệt Yên ấp úng

"Gọi ta là bác Daniel hay papa như Charlotte, con gái. Ta luôn coi con là con cái trong nhà" - Ông ôn hòa

"Dạ! Con cảm ơn bác Daniel. Nhưng thực sự món quà này quá giá trị, con không xứng đáng. Mong bác tha lỗi cho sự bất tuân của con!" - Nguyệt Yên nhất quyết

"Thời gian qua, ta luôn coi con giống như chị em của Charlotte. Con hãy nhận món quà này không phải vì ta mà hãy vì Charlotte được không? Con bé luôn ca cẩm việc sinh nhật 16 tuổi nó và Vivian được nhận quà là một chiếc ô tô như truyền thống còn con chỉ là một chiếc điện thoại. Ta biết với tính cách của con bấy giờ sẽ từ chối nên ta mới tặng con chiếc điện thoại đấy còn bây giờ ta hoàn toàn đủ lí do tặng chiếc xe đấy cho con, Đại học là một mốc quan trọng trong cuộc đời và Harvard lại càng là cột mốc lớn, con gái! Ta mong con hãy chấp nhận nó!" - Ông Daniel lấy hết lý lẽ thuyết phục Nguyệt Yên

Đôi mắt Nguyệt Yên mờ đi bởi nước mắt. Món quà quá lớn với cô. Nguyệt Yên không ngờ Charlotte, Vivian, ông Daniel Grayson lại đối xử tốt, lại xem trọng cô như thế

"Con cảm ơn bác rất nhiều. Không biết đến khi nào con mới đền đáp lại những ân tình mà gia đình bác giành cho con. Chiếc xe rất đẹp con rất thích ạ!" - Giọng Nguyệt Yên nghẹn ngào

"Ta rất mừng là con thích. Ta mong con và Vivian luôn bên cạnh Charlotte đó là niềm an ủi lớn nhất của ta. Vui lên con gái, hôm nay là ngày của các con. Ta sắp có cuộc họp, mong sớm được gặp các con tại Hamptons. Chúc các con có một kì nghỉ vui vẻ ở Los Angeles. Tạm biệt, Selena!"

"Con chào bác. Hẹn gặp lại bác sớm" - Nguyệt Yên lễ phép. Charlotte đi tới chỗ cô, bất chợt lo lắng khi thấy mắt Nguyệt Yên hơi đỏ

"Cậu sao thế? Mọi việc ổn chứ"

"Mình không sao, Charlotte! Bọn mình đi thôi! Cậu lái xe nhé! Mình tin tưởng tay lái lụa của cậu!" - Nguyệt Yên tươi cười

"Ok!" - Charlotte tinh nghịch. Cả 2 cùng bước đến chỗ chiếc xe nơi Vivian đang chờ. Nguyệt Yên và Charlotte cùng nhau đi trên chiếc xe Audi còn Vivian tự lái chiếc Bentley Continential GT màu ngọc trai.

Kéttttt.... Tiếng phanh chói tai thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người đang đứng đó. 3 cô gái với 3 vẻ đẹp khác nhau bước ra khỏi siêu xe mới cóng làm bao chàng trai phải để tâm, họ không lạ gì Charlotte Grayson và Vivian Huntington như còn cô gái tóc nâu đi cùng họ là ai? Cô ta thật đẹp? Sao chưa thấy cô ấy xuất hiện tại trường bao giờ? Hàng trăm câu hỏi hiện hữu trong đầu họ. Họ chỉ quan tâm đến cô gái bí ẩn đi cùng 2 mỹ nhân của trường và không một ai biết đó chính là cô - Lan Nguyệt Yên xấu xí họ gặp hàng ngày. Lướt qua mọi lời xì xào, bàn tán 3 người tiến đến chỗ ngồi được xếp. Nhanh chóng buổi lễ được bắt đầu, khi đến cái tên Lan Nguyệt Yên được xứng lên cô bước lên với sự trầm trồ, ngạc nhiên, ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Không ai ngờ được đây mới là con người thật Nguyệt Yên. Cô thật đẹp. Thật hoàn hảo

"Mình yêu cậu, Selena!!!"

"Cậu là nữ thần của mình"

"Hãy làm bạn gái mình!!"
....

Có vài tiếng gào của các cậu bạn cùng khóa, kèm theo đó là không ít ánh mắt tiếc nuối

"Có gì đặc biệt đâu chứ, cũng nhờ trang điểm cả thôi"

"Đúng đó! Người ta bảo người đẹp vì lụa mà!"

"Chắc chắn là phẫu thuật"

Đâu đó vài giọng nữ vang lên ganh tị có đôi phần ngưỡng mộ. Nguyệt Yên cười. Cô cười tại cái hoàn cảnh éo le cô đang đối mặt phải. Một phần là do Nguyệt Yên luôn che giấu gương mặt thật của mình một phần là do lỗi của Charlotte đã khiến cô thua và phải chừa cái khuôn mặt này ra cho mọi người. Ồn ào nhanh chóng qua đi trong giai điệu

"Oh yeah
Oh yeah yeah
Let's set it off Oh yeah
You can make it happen
Ohay, Ohay Hey!
Kings and Queens, it's our time to rise
Write the book story of our lives, this is us taking back the night.
Ohay, Ohay, hey!
Break the spell, we were born this way
Be yourself, forget the DNA
Everybody raise your hands and say
Ohay, Ohay, hey!
Sound the alarm, get on your feet
Let's set it off and rock this beat
Dance till your heart is wild and free
Ooh, Oh, Oh
Feeling the power, let it all out, like what you see in the mirror, shout
We got the keys, the kingdom's ours
Ooh, Oh, Oh
Ohay, Ohay Hey
Let's set it off Oh yeah
Start a chain reaction,
Never let it stop
Let's set it off!
Oh yeah
You can make it happen
With everything you got
Let's set it off
Feeling the power, let it all out like what you see in the mirror, shout
We got the keys, the kingdom's ours
Ooh Oh Oh
Oh yeah
Come on
We go to set it off
To the left
Get ready, set it off
To the right
We got to set it off..."

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong màn tung mũ và hoa trắng xóa cả sân trường. Tiếng chúc mừng tiếng cười vui thậm chí là những giọt nước mắt của mọi người tham gia. Những lời hỏi thăm, những lời chia tay, những hứa hẹn xôn xao cả khoảng trời xế chiều. Cả đám nhanh chóng lên xe quay trở về khách sạn chuẩn bị cho vũ hội...

Khách sạn Four Seasons, 17h30...

Chỉ còn gần 2 tiếng cho đến khi vũ hội bắt đầu. Căn phòng bộn rộn với hàng chục người, những chuyên gia trang điểm, những nhà tạo mẫu tóc, những nhân viên salon chăm sóc sắc đẹp... Tất cả bọn họ đến đây để giúp các cô gái trở nên hoàn hảo nhất vào tối nay. Váy dạ hội cũng đã được mang đến khách sạn lúc các cô trở lại trường. Trang phục của các cô đều được đặt thiết kế làm thủ công riêng tại Pháp, đây là món quà chúc mừng của mẹ Vivian. Charlotte bốc lửa, quyến rũ với váy đuôi cá cúp ngực lưng hơi trễ, đằng trước có những họa tiết được thêu cầu kì, phía trước váy được xẻ một bên cách táo bạo khoe ra cặp chân dài thon của cô và đôi giày đỏ độc nhất với họa tiết ngọn lửa cách điệu, mái tóc vàng óng được vấn cao lên cầu kì nhưng không khiến cô già so với tuổi mà càng tăng thêm nét sự quý phái của cô. Vivian sang trọng, có xen chút kiêu kì trong bộ váy đen dài tay và đôi boots đen bóng cao đến đầu gối, đằng trước váy ngang đùi hơi ngắn, còn đằng sau dài như một phần đuôi công, phần thân trên, tay áo và đằng sau đuôi được thêu kín những họa tiết to bằng chỉ vàng như một dòng suối, chiếc váy vô cùng độc đáo, sang trọng, thoát lên khí chất quý tộc của Vivian, mái tóc bạch kim đơn giản được buộc đuôi ngựa bổng cao. Đơn giản tạo nên sự ấn tượng không thể phai với người đối diện. Còn Nguyệt Yên với chiếc váy ren trắng muốt dài xoè tròn ôm hờ hững bờ vai thon của cô, phần tay được thiết kế rộng ra và dài xuống khuỷu tay đôi chút. Điểm nhấn trên bộ váy là chiếc nơ đen bằng lụa được chạy ngay trên cùng của bộ váy, mái tóc thả dài được uốn cầu kì từng lọn tóc như những ngọn sóng biển đang rập rình trong gió. Nguyệt Yên chọn một đôi giày trắng muốt với họa tiết ren, điểm xuyết cùng những viên pha lê ton sur ton với bộ váy. Nhẹ nhàng, trong lành như làn sóng biển e ấp, dịu dàng như đóa thủy vu đó là những gì có thể hình dung về cô lúc bấy giờ. Nguyệt Yên cảm thấy mình là người may mắn nhất trên Thế giới khi quen biết được những người bạn tuyệt vời này.

19h40', sảnh chính khách sạn Four Seasons...

Ba người bước xuống sảnh trong tiếng trầm trồ, thán phục của tất cả mọi người xung quanh. Đi đến đâu là tiếng xuýt xoa, trầm trồ, ngưỡng mộ vang nơi chỗ ấy. Ba cô gái đẹp tựa nữ thần với ba vẻ đẹp khác nhau. Nóng bỏng, lạnh lùng, kiêu sa, dịu dàng, e ấp đấy là tất cả những gì dùng tả vẻ đẹp của ba người hiện giờ. Charlotte, Nguyệt Yên, Vivian cùng tham gia vũ hội. Vũ hội cuối của đời học sinh... Không hề hay biết có những điều gì sắp xảy ra...

"If I'm the sun then you're the moon
If you're the words then I'm the tune Yeahhhh
If you're the heart then I'm the beat
Somehow together we're complete Yeahhhh
There are times my world is crumbling and the rain is crashing down
But everywhere you are the sun comes out
Even when you're gone I feel you close
You'll always be the one I love the most
You're in my heart, on my mind
You are underneath my skin
And anywhere anytime that you need anything
Count me in oh oh oh oh oh oh
Count me in yeah yeah
I don't need to say a word, no
'Cause you know when I'm happy and when I'm hurt
We're close as pages in a book
'Cause you make me feel better with just one look
Even when you're gone I feel you close
You'll always be the one I love the most
You're in my heart, on my mind
You are underneath my skin
And anywhere anytime that you need anything
Count me in oh oh oh oh oh oh
Count me in..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro